Gameshow hài: Mua cười bằng… “đồng tính, giả gái”
PNTĐ-Không biết tự bao giờ, có một điều được coi là mặc nhiên khi các chương trình hài đua nhau “mua” tiếng cười khán giả bằng việc trai giả gái, bằng những kiểu “dẹo” của giới đồng tính.
Những năm gần đây, từ màn ảnh truyền hình đến màn ảnh rộng xuất hiện dày đặc các gameshow, phim hài. Chính trong sự cực thịnh của loại hình nghệ thuật đem niềm vui đến cho khán giả ấy, lại thấy những yếu tố rất khó chấp nhận khi hài đang lạm dụng đề tài “đồng tính, giả gái”.
![]() |
| Những hình ảnh giả gái làm nhức mắt người xem |
Chỉ có đồng tính, giả gái mới gây cười?
Trong khi các gameshow truyền hình khác liên tục rơi vào cảnh bão hoà, nhiều gameshow có nguy cơ đóng cửa trong thời gian tới đây, thì các gameshow hài cứ thế xuất hiện. Người ta cho rằng, gameshow hài dễ “ăn”, dễ hấp dẫn khán giả hơn vì sau ngày bận rộn, ai cũng thích ngồi giải trí với màn hình ti vi, ai cũng thích được những trận cười sảng khoái để… xả stress. Đó là mục đích của hài, nhưng cũng vì mục đích ấy mà nhiều chương trình hài cứ phải “rặn” ra để chọc cười, mua vui cho khán giả.
Và, cũng không biết tự bao giờ, có một điều được coi là mặc nhiên khi các chương trình hài đua nhau “mua” tiếng cười khán giả bằng việc trai giả gái, bằng những kiểu “dẹo” của giới đồng tính. Gần như, những hình ảnh này phủ ngập màn ảnh mà nhiều khi không cần thiết. Trai giả gái là dạng hài đang bị lạm dụng nhất hiện nay, hình như trong một vở tấu hài, nếu không có nhân vật nam giả nữ thì dường như tiểu phẩm không chịu nổi, và cũng hình như nếu lột bỏ phần đó đi thì tiểu phẩm ấy… hết cười.
Một tiểu phẩm được cư dân mạng truyền nhau xem rất nhiều trong những ngày qua là đêm thi với nội dung nhại phim của chương trình “Cười xuyên Việt”. Trong 4 tiểu phẩm là “Bến vắng” (nhại phim Bến Thượng Hải), “Tình người kiếp rắn” (nhại phim Thanh Xà Bạch Xà), “Trở về tuổi thơ” (cuộc chiến đấu của các nhân vật hoạt hình qua trí tưởng tưởng tượng của Nobita), “Mỹ nhân kế” (nhại phim Mỹ Nhân kế)… tác phẩm nào cũng có yếu tố giả trai hoặc đồng tính.
Cách quen thuộc của họ là dùng những nghệ sĩ nam mập mạp, kém nhan sắc giả gái, khi diễn thì ẹo qua ẹo lại nói mấy câu đong đưa với thứ giọng lai nữ nhằm cù cho khán giả cười, hoặc nhân vật đồng tính thì thoạt nhìn có vẻ “hiên ngang” nam tính, nhưng bất chợt lộ ra vài điểm nữ tính cũng là để khán giả cười. “Chiêu bài” quá quen thuộc này của các sản phẩm hài đã thành quen mắt đối với khán giả và đang dần trở thành nhàm và xàm.
Tiểu phẩm trong số “Cười xuyên Việt” về chủ đề nhại phim được công chúng yêu thích nhất là “Bến vắng” với nhân vật chính nam giả nữ khá được ca ngợi, khi diễn viên này không giả nữ kiểu õn ẹo, giọng nói pha nữ tính quá nhiều, mà chủ yếu diễn bằng , cách nhại thuyết minh phim kiếm hiệp với vẻ mặt khá tự nhiên.
Giả sử với vở diễn này, vai giả nữ đó là một nghệ sĩ nữ hoàn toàn thì tác phẩm vẫn hay, bởi kịch bản khai thác được nhiều yếu tố hài cũng như những mảng miếng liên tục đưa người xem đi hết từ sự bất ngờ này đến sự bất ngờ khác. Những gameshow hài theo dạng các cuộc thi có phần lạm dụng nhiều hơn cả khi mà các thí sinh đều chỉ mong ngóng kiếm chác nụ cười của ban giám khảo và khán giả bằng những màn giả gái, nhại người đồng tính một cách quá đà. Gameshow tìm kiếm những nhân tài hài mới của “Đấu trường tiếu lâm” cũng lâm vào cảnh tương tự.
Sau khi tạm ngừng phát sóng, và chuyển kênh phát sóng trở lại, mới được mấy tập mà các tiết mục giả gái cứ liên tục diễn ra dày đặc như thể là không giả gái, không nhái đồng tính thì không có gì để cười như thí sinh Nguyễn Thanh Sơn giả gái xinh xắn khiến Trấn Thành còn hỏi “Trai hay gái?”, “bà” thầy cúng Nguyễn Hoàng Sang, làm nghề trang điểm giả gái; thí sinh Cao Hồng Sơn giả mụ phù thuỷ đại dương, thí sinh Khương Mạnh Cường giả Juliet…
Nhưng, không chỉ có gameshow dành cho người mới vào làng hài, ngay cả những gameshow hội tụ đủ mặt danh hài đất Việt cũng cứ vào những vòng luẩn quẩn đó như: “Hội quán tiếu lâm” có sự tham gia của Hoài Linh, Chí Tài, Thuý Nga, Trường Giang.. chẳng hạn. Chương trình này được đầu tư rất kỹ từ việc tập hợp các danh hài, đến việc đầu tư kịch bản, nhưng bóng dáng người đồng tính để chọc cười khán giả vẫn cứ như một món tiêu, chanh ớt…là gia vị khó thiếu được ở mỗi tiểu phẩm.
Có lúc lên cao trào là cả Hoài Linh cũng “dẹo” kiểu đồng tính, rồi các diễn viên rất thản nhiên nói như không rằng “cái làng này sao toàn người 3D” (3D là cách nói về người đồng tính nam theo kiểu mạng xã hội-PV). Cũng chính vì thế mà nhờ các “sản phẩm” của các gameshow hài mà người xem thấy thế giới này đang ngập tràn… người đồng tính.
Lệch lạc vì sự “tự do” của hài?
Giả gái, nhại người đồng tính vốn được coi là “đặc sản” của hài, bởi ở hài người ta mới dễ dàng bắt chước một cách quá đà để lấy tiếng cười nhất. Ngoài hài ra, rất khó để có các loại hình nghệ thuật khác có thể nói năng, đi lại õng ẹo, giọng nói nhão nhoẹt ra trong quá trình diễn như vậy.
Nhưng, cũng vì sự dễ dàng bắt chước, khoác thêm cho việc bắt chước ấy những sự nhố nhăng, cường điệu hoá mà món “đặc sản” này đã khiến người ta lo ngại. Kể cả là việc giả gái, hay việc nhại người đồng tính thì đều là phản ánh chung về những người LGBT (viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ) và vô tình sự cường điệu chỉ để mua tiếng cười của khán giả ấy, đã làm thế giới LGBT hiện lên thật đáng quan ngại làm sao, khi họ bỗng chốc trở thành những hình hài õng ẹo, lẻo mép, không làm người khác có mấy thiện cảm, dễ dị ứng.
Đã thế, cách phát ngôn tự do của hài cũng đôi khi làm công chúng rùng mình vì họ luôn nói về “giới 3D” đó tự nhiên như… ruồi, làm người xem rất dễ nghĩ rằng, xung quanh mình những người LGBT đều như vậy cả. Hài thì được quyền cường điệu, nhưng chắc chắn không thể được quyền tạo nên những định hướng thiếu chuẩn mực thuần phong mỹ tục ở bất cứ lĩnh vực nào. Không chỉ có thế, sự lạm dụng này sẽ sớm đưa hài vào ngõ cụt nếu không biết dừng lại đúng lúc, và hài sẽ nhận được những cái lắc đầu đáng thương của công chúng mà thôi.
Hàn Tâm













