“Giáo dục chính là cái gốc giữ gìn văn minh, thanh lịch”
Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến chính là cái nôi, nơi hội tụ của những nét văn hóa truyền thống lâu đời. Trăn trở về việc gìn giữ những nét thanh lịch, văn minh của người Tràng An trước những biến thiên của đời sống xã hội, nhà văn Di Li đã có cuộc trò chuyện với báo Phụ nữ Thủ đô xung quanh vấn đề này.
Hiện nay người ta nói nhiều đến chuyện “chuẩn mực” xử văn hóa, văn minh, thanh lịch, theo chị, chuẩn mực này có thể hiểu như thế nào?
Ở phương Đông cũng như phương Tây, thời phong kiến hay hiện đại, chuẩn mực này đều khu biệt ở ba phạm trù là hành vi, lời nói và vẻ bề ngoài. Thiếu một trong ba điểm này, bạn không thể nào trở thành người văn minh và thanh lịch. Bạn không thể có hành vi chuẩn mực, lời nói trang nhã mà ăn vận lôi thôi phản cảm, hoặc ngược lại, ăn mặc thanh lịch nhưng ăn nói bỗ bã, dung tục.
Trong đời sống hiện nay, tình trạng lệch chuẩn diễn ra rất phổ biến trong văn hóa ứng xử như: ăn mặc phản cảm, sử dụng các ngôn từ dung tục, thiếu văn hóa tại các nơi công cộng, chốn linh thiêng, sự thờ ơ, vô cảm đối với những hành vi xấu trong xã hội. Chị nghĩ điều này có nguyên nhân từ đâu?
Là người đứng trên bục giảng đã 20 năm, tôi có thể khẳng định rằng mặc dù giáo án từ bậc tiểu học đến đại học đều bắt buộc phải thể hiện 3 mục tiêu của bài học là kiển thức, kỹ năng, thái độ nhưng thường là giáo viên chỉ chú trọng kiến thức mà bỏ qua hai mục tiêu còn lại. Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của con mà thiếu quan tâm đến những điều khác. Nên có thể nhận thấy một bộ phận người có học hành đàng hoàng nhưng khi ứng xử lại rất có vấn đề, chứ chưa nói đến những người không được giáo dục đầy đủ.
Nhà văn Di Li. (Ảnh: NVCC)
Theo chị, những hành động nào đi ngược với ứng xử văn minh, thanh lịch của người Hà Nội mà chúng ta cần phê bình và khắc phục?
Người Việt nói chung thường mắc những tật mà chúng ta rất cần phê phán, tỷ dụ như gây ồn ào quá mức ở nơi công cộng. Người phương Tây không bao giờ nói chuyện (hoặc nếu có gì quá cấp bách thì họ chỉ thì thầm trao đổi) ở những nơi như xe buýt, thang máy, máy bay. Người văn minh không bẻ cành, ngắt hoa ở chốn công cộng, không xả rác bừa bãi, tôn trọng Luật Giao thông, không chửi bậy chốn đông người, không gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim hay tàu xe, không mặc quần áo hở hang ở những Công trình tôn giáo, không để gây gổ vì những chuyện không vừa ý, không cười đùa ở những đám tang, không chen hàng và luôn nói lời cảm ơn, xin lỗi.
Vậy theo chị, hiện nay để giữ gìn nét văn minh, thanh lịch của người Hà Nội, chúng ta cần làm gì thiết thực?
Nói chung, mọi sự đều là thói quen, nhưng thói quen nằm ở nhận thức. Nếu người ta không ý thức rằng mình đang góp phần tạo ra hình ảnh “những người Việt xấu xí” thì rất khó để thay đổi hành vi. Chưa kể, tôi thấy, trong công cuộc xây dựng người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch hiện nay, chúng ta đang thiếu rất nhiều biểu ngữ để tuyên truyền về các nếp sống văn minh này. Nhắc nhiều thì người ta cũng sẽ nhớ ra và tự xấu hổ, từ đó sẽ giảm dần những hành vi thiếu văn minh, thanh lịch và tốt dần lên.
Trân trọng cảm ơn chị!
YẾN PHẠM (thực hiện)