Gốm cổ Bát Tràng “kể chuyện” lịch sử quốc gia

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 18/5, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia diễn ra khai mạc trưng bày chuyên đề "Gốm cổ Bát Tràng" nhân dịp Ngày Quốc tế bảo tàng (18/5). Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã giới thiệu bộ sưu tập hiện vật độc đáo, đặc sắc gốm Bát Tràng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20.

Bộ sưu tập là kết quả nghiên cứu, sưu tầm gốm Bát Tràng qua nhiều thời kỳ. Đây là bộ sưu tập gốm men phong phú mang nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Được biết đến với bề dày lịch sử lâu đời, Gốm Bát Tràng hội tụ những tinh hoa nghệ thuật và giá trị văn hóa dân tộc. Với nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng như: Gốm hoa lam, gốm chạm, đắp nổi, gốm men nhiều màu, gốm men rạn...đã phục vụ rộng rãi cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu qua nhiều thế kỷ.

Gốm cổ Bát Tràng “kể chuyện” lịch sử quốc gia - ảnh 1
Gốm Bát Tràng hội tụ những tinh hoa nghệ thuật và giá trị văn hóa dân tộc.

Theo sử liệu thành văn, vùng đất Bát Tràng có tên là xã Bát, lần đầu tiên được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư năm 1352. Thế kỷ 15, tên xã Bát Tràng xuất hiện và được ghi nhận là một làng gốm nổi tiếng, sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi (1380 - 1442) chép: "Làng Bát Tràng làm đồ bát chén".

Quanh khu vực Bát Tràng hiện nay, tại các địa điểm Lê Xá và Đào Xuyên thuộc xã Đa Tốn đã phát hiện, thu thập được một số đồ gốm Bát Tràng có niên đại cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15 như chậu hoa nâu, đĩa hoa lam, nhiều hiện vật là phế phẩm của lò gốm.

Kết quả khai quật khảo cổ học các năm 2001 - 2003 của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Viện Khảo cổ học và các cơ quan nghiên cứu tại di tích Kim Lan - một xã liền kề phía Nam xã Bát Tràng đã phát hiện di tích, di vật có niên đại kéo dài từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 19 - 20, đặc biệt là các tầng văn hóa có niên đại thế kỷ 9 - 10 và  thế kỷ 13 - 14, trong đó, số lượng lớn các di vật là đồ gia dụng như bát, đĩa, âu, ống nhổ... tập trung ở các dòng men đặc trưng thời Trần giống sưu tập gốm men đã biết ở Đa Tốn.

Bên cạnh đó, còn có các di vật phản ánh kỹ thuật sản xuất gốm tại chỗ như bao nung, con kê, đồ phế phẩm, cục làm men… cho thấy nơi đây là một vùng sản xuất gốm cổ có quy mô lớn. Đến những năm 1958, khu vực này mới được chia tách làm hai bởi công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ngày nay, xã Bát Tràng nằm bên tả ngạn sông Hồng, phía Bắc giáp xã Đông Dư, phía Đông giáp xã Đa Tốn, phía Tây giáp sông Hồng, phía Nam giáp xã Kim Lan và Xuân Quan.

Gốm cổ Bát Tràng “kể chuyện” lịch sử quốc gia - ảnh 2
Một hiện vật trưng bày tại Triển lãm

Vào thế kỷ 14, Bát Tràng chủ yếu sản xuất đồ gốm với các loại hình: bát, đĩa, âu gốm men trắng, men ngọc, men nâu; thạp, chậu, chân đèn gốm hoa nâu và bát, đĩa, lọ gốm "men tiền lam". 

Nửa sau thế kỷ 14, xuất hiện một dòng sản phẩm gốm sử dụng kỹ thuật vẽ màu lam bằng bút lông dưới lớp men màu trắng bóng, hoa văn chủ yếu là đường chỉ, hoa lá được vẽ hết sức thô phác, mờ nhạt. Đây là loại gốm được các nhà nghiên cứu gọi là "tiền men lam" đánh dấu sự ra đời của dòng gốm men này và nhanh chóng đạt đến trình độ xuất sắc, hoàn thiện về công nghệ, kỹ thuật trong thế kỷ tiếp theo, đưa Việt Nam trở thành cường quốc sản xuất, xuất khẩu gốm sứ đương thời.

Ảnh hưởng của kỹ thuật trang trí gốm hoa lam, dòng gốm hoa nâu cũng có sự chuyển biến về kỹ thuật: vẽ bằng bút lông dưới men. Bát Tràng là một trong những trung tâm sản xuất gốm sớm thành thạo và sử dụng những kỹ thuật này trong sản xuất ở quy mô lớn.

Thế kỷ 15 – 18 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ mối quan hệ giao lưu thương mại giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đồ gốm là mặt hàng xuất khẩu quan trọng, tạo điều kiện cho nghề sản xuất gốm ở Việt Nam nói chung và Bát Tràng nói riêng  phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành trung tâm sản xuất mang tính chuyên môn hóa với nhiều chủng loại đồ gốm đạt đến trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao.

Bát Tràng với các sản phẩm nổi tiếng: gốm hoa lam, gốm chạm, đắp nổi, gốm men nhiều màu, gốm men rạn... phục vụ rộng rãi cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Những biến động lịch sử của quốc tế và trong nước ở Thế kỷ 18 khiến các trung tâm sản xuất gốm xuất khẩu ở Việt Nam dần bị lụi tàn. Bát Tràng - một làng gốm truyền thống có từ thế kỷ 14 cũng bị ảnh hưởng, thị trường gốm xuất khẩu không còn, nhưng vẫn duy trì nhờ có thị trường tiêu thụ rộng rãi trong nước với những đồ gia dụng, đồ thờ, đồ trang trí, đồ đặt hàng phù hợp nhu cầu. 

Thị hiếu của giới thượng lưu chuyển sang đồ gốm sứ Trung Quốc. Do vậy, đồ gốm Bát Tràng thời kỳ này bên cạnh các đề tài truyền thống còn thấy xuất hiện các đề tài du nhập từ bên ngoài theo các điển tích Trung Hoa như: “Ngư ông đắc lợi”, “Tô Vũ chăn dê”, “Tam quốc chí”, “Bát tiên quá hải”, “Long Mã - Hà Đồ, Thần Quy - Lạc Thư”…

Tuy nhiên, việc thể hiện các đề tài theo các thủ pháp truyền thống, bằng sự sáng tạo của mình những người thợ gốm Bát Tràng đã đạt được hiệu quả riêng biệt. Bát Tràng là một trong số ít các trung tâm sản xuất gốm truyền thống vẫn tồn tại và phát triển đến ngày nay.

Gốm cổ Bát Tràng “kể chuyện” lịch sử quốc gia - ảnh 3
Gốm Bát Tràng trở thành đối tượng được bảo tàng nghiên cứu, sưu tầm qua nhiều thời kỳ và hình thành một bộ sưu tập giá trị.

Có lịch sử lâu đời, hội tụ những tinh hoa mang đậm những giá trị đặc sắc văn hóa dân tộc, gốm Bát Tràng trở thành đối tượng được bảo tàng nghiên cứu, sưu tầm qua nhiều thời kỳ và hình thành một bộ sưu tập giá trị. 

Thông qua trưng bày chuyên đề "Gốm cổ Bát Tràng", Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn giới thiệu với công chúng trong và ngoài nước một bộ sưu tập gốm men phong phú, có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật cao, từ đó giúp công chúng hiểu sâu sắc, trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc.

Trưng bày sẽ kéo dài đến hết tháng 9.

Tin cùng chuyên mục

“Áo dài trên con đường di sản” - Tôn vinh vẻ đẹp thanh thoát của tà áo dài Việt Nam

“Áo dài trên con đường di sản” - Tôn vinh vẻ đẹp thanh thoát của tà áo dài Việt Nam

(PNTĐ) - Chương trình “Áo dài trên con đường di sản” được tổ chức tại Hồ Văn - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Sự hiện diện của tà áo dài Việt Nam trong không gian linh thiêng và cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là một màn trình diễn thời trang mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc. Những tà áo dài thướt tha bước đi giữa sắc sáng, âm nhạc và không gian di sản đã kể những câu chuyện về văn hóa, kiến trúc và làng nghề truyền thống. Tà áo dài vì thế trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc và sáng tạo.
Vai trò của văn hóa được nâng lên một tầm cao mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Vai trò của văn hóa được nâng lên một tầm cao mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(PNTĐ) - TS Trần Thị Tuyết Mai- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khẳng định, một trong những điểm mới trong tư duy lý luận của Đảng tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là vai trò của văn hóa được nâng lên một tầm cao mới, trở thành “hệ điều tiết phát triển đất nước”. Nguồn lực con người trong văn hóa không chỉ xây dựng đất nước mà phải giữ vai trò là hệ điều tiết phát triển đất nước.
Liên hoan Chèo toàn quốc 2025: Hai NSƯT Quốc Phòng và Quỳnh Mai đạt giải Xuất sắc

Liên hoan Chèo toàn quốc 2025: Hai NSƯT Quốc Phòng và Quỳnh Mai đạt giải Xuất sắc

(PNTĐ) - Khép lại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025, Ban tổ chức đã trao 2 Huy chương vàng, vở diễn; 5 Huy chương bạc vở diễn; 2 giải diễn viên xuất sắc; 33 Huy chương vàng, 65 Huy chương bạc cho các diễn viên cùng giải cho các thành phần sáng tạo. NSƯT Quốc Phòng (Bùi Văn Phòng) của Nhà hát Chèo Hà Nội đoạt giải Xuất sắc.
Di sản giáo dục và văn hóa Đông -Tây: Lan tỏa giá trị giáo dục, văn hóa, tri thức trong hành trình hội nhập

Di sản giáo dục và văn hóa Đông -Tây: Lan tỏa giá trị giáo dục, văn hóa, tri thức trong hành trình hội nhập

(PNTĐ) - Sáng 3/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu trong nước và quốc tế tổ chức Tọa đàm “Di sản giáo dục và văn hóa Đông - Tây” tại nhà Thái Học, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu học thuật và thúc đẩy nhận thức về giá trị trường tồn của di sản giáo dục, nằm trong chuỗi hoạt động Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.