Lặng người xem phim về Hoàng Sa của một người Pháp
PNTĐ-Những nghẹn ngào cứ dâng lên trong mắt, chực trào ra theo từng thước phim, bộ phim tài liệu “Hoàng Sa- Việt Nam: nỗi đau mất mát” khiến bất cứ ai xem cũng phải rưng rưng...
Người làm bộ phim tài liệu dài gần 1 tiếng đồng hồ này là André Menras- một người Pháp rất yêu Việt Nam, ông đã lột tả chân thực nhất nỗi đau của ngư dân Hoàng Sa và đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển đảo này...
![]() |
André Menras nhận được nhiều tình cảm của các nhà văn, nghệ sĩ Việt tại buổi chiếu phim |
Đạo diễn Việt thấy… “xấu hổ” khi xem phim của André Menras
André Menras kể, đạo diễn Đặng Nhật Minh từng gửi email cho ông nói: "André, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không làm được một bộ phim như vậy". Không chỉ có Đặng Nhật Minh, trong buổi chiếu ra mắt bộ phim tại trụ sở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà văn, nghệ sĩ, rất nhiều người đã phải nói câu “cảm thấy xấu hổ” với André Menras. Nếu là người Việt làm bộ phim này thì đã gây xúc động rồi, nhưng đây lại là phim do một người Pháp làm, xúc động đó tăng mạnh nhiều lần…
Câu chuyện về người ngư dân Hoàng Sa của André Menras bắt đầu từ những chuyện hàng ngày dung dị, rồi dần dần đặc tả vào từng nỗi đau. André Menras đã giảm tối thiểu ngôn ngữ của người làm phim để cho ngôn ngữ của nhân vật nổi bật. Trong cuộc sống ngày thường cực nhọc, cả mảnh đất Lý Sơn ấy cứ lẩn khuất những mất mát, những khó khăn vất vả sinh nhai mà bất cứ lúc nào cũng có thể làm người ta trào nước mắt. Những giọt nước mắt ấy lăn trên má của những quả phụ gầy gò, da sạm nắng khô khan, trên mắt của những đứa trẻ thơ với gương mặt non tơ mà đôi mắt đã biết nhìn nơi thăm thẳm xa, trong sự lặng lẽ của những người thanh niên cường tráng nhưng gương mặt đầy ắp tâm tư…
Tất cả những điều ấy có sức nặng hơn khi tác giả kết thúc câu chuyện của mình bằng việc những người phụ nữ làm nghi thức mộ gió cho những ngư dân ra đi không trở về. Để làm ngôi mộ gió ấy, người ta phải trả một số tiền không nhỏ, hàng chục triệu đồng, để người thầy dùng đất sét, bông gòn và những cái que, sợi dây tạo thành một hình hài đầy đủ mắt mũi, các bộ phận, xương, mạch máu… Hình hài đó sẽ được chôn xuống, thành ngôi mộ tượng trưng cho người ra đi. Câu hò tê tái được cất lên kết thúc phim khiến người xem day dứt: “Chiều chiều đi ngắm biển xa/Ngóng người đi lính Hoàng Sa chưa về/Hoàng Sa biển nước mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về…”.
Bất cứ ai xem phim cũng thấy một điều, André Menras hiểu về Hoàng Sa quá sâu sắc, từ cách ông cảm nhận về đời sống, nỗi đau, đến những miêu tả tỉ mỉ chi tiết về cảnh sống, nghi thức, văn hóa của người dân đảo. Một vị đạo diễn sau khi xem xong phim tại buổi ra mắt đã phải thốt lên rằng André Menras dù không là “dân” chuyên nghiệp nhưng cách làm phim khiến người khác phải học hỏi.
André Menras đã làm bộ phim bằng tất cả tình cảm, sự thương mến của mình đối với Việt Nam.
Trên những nỗi đau, Hoàng Sa luôn là của Việt Nam
Trên những nỗi đau, Hoàng Sa luôn là của Việt Nam
Để hoàn thành bộ phim tư liệu “Hoàng Sa- Việt Nam: nỗi đau mất mát”, André Menras chỉ mất đúng 2 tuần, gồm 2 tiếng viết kịch bản, 10 ngày quay liên tục và khoảng 2 ngày dựng phim. Nghe thì tưởng đó là một tốc độ “thần tốc” với bộ phim công phu, đi được đến tận cùng nỗi đau như thế. Kỳ thực, phía sau những khung hình ấy chính là 3 tháng trời ông ăn, ngủ, sống cùng ngư dân để hiểu về họ. André Menras nói tiếng Việt tốt, nhưng không phải là giỏi, vẫn chậm, đó là bất lợi của ông khi giao tiếp với người dân, bản thân ông cũng rất khó nghe âm ngữ địa phương của ngư dân. Bất lợi hơn một chút nữa khi ông lại là người nước ngoài, tiếp xúc với ngư dân dù sao cũng có khoảng cách. Tuy nhiên, những bất lợi đã lập tức chuyển thành ưu thế khi người dân thấy mến người đàn ông ngoại quốc thân thiện, hòa nhập vào đời sống của họ hàng ngày, cùng họ đánh lưới, soi đèn, uống bia…
“Điều quan trọng là mình hiểu và chia sẻ được với tâm tư, nỗi đau của người dân” - André Menras nói. Theo ông, trong cuộc sống này, sự chia sẻ và thấu hiểu chính là con đường ngắn nhất để người ta xích lại với nhau. Suốt nhiều tháng sống cùng ngư dân, André Menras hiểu sâu sắc rằng người dân ít có điều kiện để được nói lên tiếng nói của mình, những gì mà họ đang chịu đựng, những gì mà họ phải đối diện với thế giới, phim của ông chính là để giúp người dân nói lên tiếng nói ấy.
Trên những nỗi đau, những tâm sự, những trăn trở ấy, tiếng nói “Hoàng Sa là của Việt Nam” đã đanh thép, kiên cường vang lên. Khởi phát việc thực hiện bộ phim này là khi André Menras đọc tin tức, thấy tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắt giữ, ông đã lập tức nghĩ đến cuộc chơi không đẹp của Trung Quốc và hành động xâm phạm vùng biển của Việt Nam.
Vì thế, ông lên đường tìm đến Hoàng Sa và đã tìm thấy những điều nhức nhối. Cũng từ trong những nhức nhối ấy ông bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng khi tìm thấy ý chí kiên cường của người dân quyết tâm bám biển, để gìn giữ những gì cha ông để lại.
Dù ở trong hoàn cảnh nào, người dân Lý Sơn vẫn nói: “Đây là đất cha ông, chúng tôi phải giữ”. Những đứa trẻ nhỏ cũng bày tỏ lớn lên sẽ lại theo ông, theo cha đi làm biển. Sinh ra từ biển, lớn lên trên biển, và dù chỉ còn ngôi mộ gió hư vô, họ vẫn sẽ bám biển, bảo vệ đến cùng tấc đất, tấc biển của quê hương. Bộ phim cũng đã đưa ra những chứng cứ mạnh mẽ chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam với lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tồn tại lâu đời, với những sách sử, hiện vật, cổ vật được gìn giữ nhiều đời nay ở Lý Sơn, khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam…
Hơn 40 năm vẫn một ngọn cờ
Hơn 40 năm vẫn một ngọn cờ
André Menras được biết đến là một người Pháp rất yêu Việt Nam, ông tới Đà Nẵng dạy tiếng Pháp năm 1968. Với tinh thần phản đối chiến tranh, André Menras cùng bạn là Jean-Pierre Debris từng leo lên tượng đài Thủy quân Lục chiến ở Sài Gòn treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Vì hành động này, André Menras và Jean-Pierre Debris bị xử tù. Ra tù, André Menras tiếp tục gắn bó với Việt Nam với nhiều hoạt động, năm 2009, ông trở thành công dân Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết.
André Menras chia sẻ, tình cảm của ông đối với Việt Nam luôn luôn vẹn nguyên là như thế, bộ phim mà ông thực hiện chính là ngọn cờ của hơn 40 năm sau, ngọn cờ đòi hòa bình, bình yên cho mảnh đất hình chữ S. André Menras đã cho dịch phụ đề nhiều thứ tiếng để có thể gửi đến cho nhiều người trên thế giới xem và ông mong muốn được dịch phụ đề tiếng Trung Quốc “để những người mẹ, người vợ, những gia đình người Trung Quốc xem bộ phim này sẽ thấy nỗi đau mất mát thì ở bất cứ nơi nào trên đời này cũng giống nhau. Họ thấy nỗi đau của người vợ, người con, người mẹ Việt, họ sẽ hiểu và yêu hòa bình hơn”. Lập tức, rất nhiều nhà thơ, nhà văn giỏi tiếng Trung Quốc đã xung phong giúp André Menras thực hiện việc này.
Đông đảo người xem còn mong muốn phim được phát hành sâu rộng trên truyền hình, in đĩa DVD để lớp trẻ có thể xem nhiều hơn: “Lớp trẻ cần xem phim này, để thấy người dân Lý Sơn đã sống và kiên cường thế nào trên mảnh đất cha ông, như thế lớp trẻ sẽ hiểu và tăng mạng tinh thần bảo vệ đất nước hơn nữa”.
Hoàn thành năm 2011, sau nhiều năm chờ đợi để được phát hành, hiện tại phim sẽ được mang chiếu rộng khắp trong cả nước. André Menras cũng tổ chức quyên góp tiền để gửi tới những người dân Lý Sơn, bản thân ông cũng dự định sẽ tiếp tục làm tiếp phim tư liệu về Hoàng Sa trong thời gian tới.
Nam Phong