NSƯT Trần Vịnh:

Nguyện làm phim về người lính tới khi ngừng hơi thở

CHIẾT NHI (thực hiện)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Với hơn 500 tập phim và vài chục giải thưởng lớn nhỏ, ở tuổi gần 80, NSƯT Trần Vịnh vẫn gõ cửa từng Đài truyền hình để kêu gọi làm phim, tặng phim về đề tài chiến tranh, người lính. Bởi theo ông, đó là trách nhiệm với cha ông và đồng đội đã ngã xuống vì hoà bình. Và ông khẳng định sẽ không dừng lại sứ mệnh ấy khi còn sống.

Nguyện làm phim về người lính tới khi ngừng hơi thở - ảnh 1
NSƯT Trần Vịnh làm việc với diễn viên trong phim "Huế mùa mai đỏ" do ông đạo diễn    Ảnh NVCC

NSƯT Trần Vịnh từng được trao giải người làm phim về đề tài chiến tranh nhiều nhất do Tổng cục Chính trị trao tặng năm 2014. 

- Thưa NSƯT Trần Vịnh, điều gì khiến ông hết lòng dấn thân vào mảng đề tài chiến tranh và người lính với đam mê lớn như vậy?

 Là bởi, cha tôi là một liệt sĩ. Bốn anh em tôi cũng đều là quân nhân. Bản thân tôi xuất thân là nghệ sĩ quân đội, do quân đội đào tạo, đã đi biểu diễn ở chiến trường phía Tây Nam và biên giới phía Tây Bắc. Tôi vẫn thường nói, làm phim về đề tài chiến tranh là viết một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Tất cả những bộ phim tôi làm đều có cốt truyện từ đời thực, từ nguyên mẫu thực, giúp con cháu hiểu được chiến tranh tàn khốc như thế nào. Cha ông đã đổ bao nhiêu máu để lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên bầu trời. Làm phim về người lính mà giả tạo thì không làm được đâu. Tất cả phải ngồn ngộn dữ liệu sống thật, về cuộc đời và con người thật. Với tôi, làm phim về người lính, về chiến tranh Việt Nam là tâm huyết và trách nhiệm cả cuộc đời tôi theo đuổi, đến khi tôi ngừng hơi thở thì thôi.

 - Đã đi qua thời chiến khốc liệt, có những ký ức nào ám ảnh ông mãi không thôi? 

 Một lần ở bệnh viện chiến trường, tôi gặp một cậu tên Sang bị chấn thương cột sống. Bệnh viện quyết định đưa cậu về tuyến sau, dùng 6 người khiêng cậu ra. Cậu nhất định không chịu đi và nói rằng: Trước sau thì em cũng hy sinh, em lại chỉ có một người mẹ. Nếu trở về với hình hài như thế này, làm sao bà cụ chịu được nên hãy cho em hy sinh ở đây và dành việc chữa trị cho những người có thể còn có cơ hội sống sót để tiếp tục ra tiền tuyến chiến đấu. Nghe vậy, cả đoàn nghệ thuật của tôi hôm ấy đã rất xúc động, biểu diễn cho một mình chiến sỹ ấy xem. Năm 1977, chúng tôi đóng quân ở biên giới Tây Nam, gần một sân bóng. Mỗi lần xe của chúng tôi đi qua sân bóng lại thấy những nấm mộ của chiến sĩ mọc lên mới. Còn rất nhiều câu chuyện khác như thế mà tôi đã từng cảm nhận, chứng kiến. Từ đó, tôi nhủ với lòng mình phải có trách nhiệm với những hy sinh ấy bằng những thước phim để con cháu và người đương thời thấy những hy sinh mà quyết tâm xây dựng Tổ quốc.

 - Nhưng thời nay những người làm phim đều cho rằng làm phim về đề tài chiến tranh không hề dễ, lại ít người xem, thế nên có rất nhiều ngáng trở để thực hiện khiến phim chiến tranh ngày càng ít đi...

 Tôi cho rằng, để có một tác phẩm về đề tài chiến tranh cần có cái chất liệu sống động, cái tài của người làm, cái tâm của ê kip và cả tiền nữa. Nhiều khi tôi làm phim, phải bỏ tiền túi của mình ra để có thể có kịch bản hay. Bản thân tôi đã từng khước từ lời mời làm đạo diễn chỉ vì kịch bản quá kém. Tôi nhớ ơn môi trường quân đội và những trải nghiệm thực tế ở đó. Nếu không có môi trường quân đội sẽ không có Trần Vịnh như ngày hôm nay.

  - Vậy theo ông, chúng ta phải làm sao để có thể làm tốt hơn mảng đề tài này?

 Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã tiếp tục khẳng định sự tiếp nối mạch nguồn “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” mà Bác Hồ đã chỉ rõ, tôi kỳ vọng, từ chủ trương này của Đảng, Nhà nước, chúng ta sẽ có một hướng đi đúng đắn bền vững trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, trong đó có các chính sách, chủ trương bồi dưỡng giá trị, tình yêu đối với lịch sử hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ để lịch sử cha ông và sự hy sinh của những người lính không bị rơi vào quên lãng.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Giữ gìn và lan tỏa tình yêu Hà Nội qua văn hóa ẩm thực

Giữ gìn và lan tỏa tình yêu Hà Nội qua văn hóa ẩm thực

(PNTĐ) - Là một nhà báo đam mê ẩm thực Hà Nội, chị Vũ Tuyết Nhung luôn canh cánh nghĩ về những món ăn đặc sắc của ông bà xưa nay chỉ còn vang bóng. Và trang Facebook “Hà Thành hương xưa vị cũ” do chị trực tiếp quản trị trang đã ra đời. Với nội dung phong phú, hấp dẫn, “Hà Thành hương xưa vị cũ” thu hút hơn 14 ngàn thành viên tham gia tương tác.