Sáng tạo hay làm hỏng áo dài?
PNTĐ-Những ngày qua, câu chuyện NTK Minh Hạnh gắn chữ Huế với hiệu ứng đèn led lên nón bài thơ của các cô gái Huế đã để lại nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.
Những ngày qua, câu chuyện NTK Minh Hạnh gắn chữ Huế với hiệu ứng đèn led lên nón bài thơ của các cô gái Huế trong buổi diễu hành tại sự kiện lễ tế tổ bách nghệ tại Huế, khiến hình ảnh các thiếu nữ Huế tha thướt trở nên cồng kềnh, kỳ dị nhìn rất khó coi đã để lại nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.
NTK Minh Hạnh giải thích vì diễu hành trong đêm, nên ý tưởng là chữ Huế sẽ tỏa sáng nhờ hiệu ứng đèn led. Nhưng có nhất thiết phải viết hẳn chữ Huế thì người ta mới biết những thiếu nữ xinh đẹp mặc áo dài tím, đội nón bài thơ với quai nón tím ấy là biểu trưng cho Huế hay không? Thực tế, bởi chỉ cần nhìn thấy những tà áo dài tím nên thơ ấy, cả bầu trời xứ Huế đã hiện lên nao nức rồi. Chiếc “sừng” đã làm mất đi giá trị vẻ đẹp áo dài, nón lá. Nhiều người gọi đó là thảm họa thời trang, là sự nghèo nàn, thô kệch trong sáng tạo…
Chuyện này, trong làng thời trang không hiếm. Buồn nhiều hơn chính là sự cùn mòn, đôi khi là ngớ ngẩn về sáng tạo phụ kiện đi kèm với áo dài hoặc trên chiếc áo dài, trang phục được coi là “hình ảnh” của phụ nữ Việt.
![]() |
Những cô gái đội nón bài thơ gắn chữ Huế gây tranh cãi của NTK Minh Hạnh |
Hiện nay, có rất nhiều nhà thiết kế, thương hiệu theo đuổi việc thiết kế áo dài, đồng thời sáng tạo cho áo dài những điều mới lạ. Cũng từ đây, hàng loạt những chuyện dở khóc, dở cười xảy ra. Đã không ít nhà văn hóa phản đối việc các nhà thiết kế “tả thực” danh thắng, di tích văn hóa, thậm chí là danh nhân của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung lên áo dài. Tả thực đến mức “bưng” y nguyên bức tranh hoặc ảnh của cảnh sắc, nhân vật lên thân áo khiến người xem cứ mãi băn khoăn không biết đặt di tích, hình ảnh ở vị trí trên hay dưới áo thì hợp lý.
Rồi có nhà thiết kế kia ra mắt loạt áo dài in tên các cầu thủ Việt thi đấu thắng lợi trở về, lập tức gặp phản ứng vì nhiều cái tên rơi vào vị trí “nhạy cảm”, thế là thành phản cảm. Tư duy, sáng tạo cùn mòn đến mức có nhà thiết kế làm áo dài ca ngợi văn hóa nước bạn mà đi kèm với phụ kiện đội đầu là hình Pizza hay tháp Eiffel… khiến trang phục dễ biến thành thảm họa, ngớ ngẩn. Vừa rồi, có cuộc thi sắc đẹp mà thí sinh gây choáng váng khi diện áo dài và đội lên đầu những cái mấn cách điệu “không biết đến từ phương nào”…
Không ai cấm việc sáng tạo, nhưng rõ ràng với áo dài, trang phục biểu tượng cho vẻ đẹp phụ nữ Việt thì cần có giới hạn rõ ràng về thuần phong, mỹ tục. Sự cùn mòn, kém sáng tạo sẽ ít bị chỉ trích nếu nhà thiết kế chịu khó tư duy đưa hình ảnh vào những vị trí phù hợp, có mỹ thuật, có… suy nghĩ tạo nên sự thanh lịch, nền nã, hay sự sáng tạo cũng cần có chừng mực để không làm mất đi vẻ đẹp vốn có cần giữ gìn của áo dài. Những cách thức này có thể hợp với trang phục bình thường, ngay cả chữ Huế của nhà thiết kế Minh Hạnh cũng vậy, nhưng không nên với áo dài…
Gần đây, các hãng thời trang quốc tế đã liên tục có những sáng tạo từ văn hóa thời trang, phong cảnh Việt Nam, tuy vậy, tuyệt nhiên không ai thấy họ “tả thực” mà khéo léo biến thành hoa văn, họa tiết nhưng nhìn vào là người ta thấy ngay đó là bản sắc văn hóa, hình ảnh đến từ Việt Nam. Nhìn sang các nước châu Á, trang phục truyền thống luôn được họ giữ gìn rất “nguyên bản”, nền nã, truyền thống, những cải biến chủ yếu là để phù hợp hơn với thời đại hoặc chất liệu tốt hơn… Với áo dài Việt, nên chăng cần có những quy chuẩn để hạn chế bớt những sáng tạo không cần có, để luôn đảm bảo giá trị của vẻ đẹp áo dài Việt?!
Nam Phong