Thơ - Chử Thu Hằng
MÙA CÂY THAY LÁ
Hà Nội, mùa cây thay lá
Phơi phới vàng bay, hè phố cũng dát vàng
Vũ điệu vào hè cuồng say, hối hả
Cây trút hết cũ càng để mùa mới kịp sang
Thoảng trong cơn gió hoang mang
Lời tình tự chưa một lần dám ngỏ
Thảng thốt mình em một ngày đầu hạ
Có hẹn hò đâu… sao cứ rạo rực chờ?
Về đi anh
Tìm lại những ngày xưa
Trong trẻo yêu tin, giữ tình thánh thiện
Nên mãi là tôn thờ, nên mãi là cảm mến
Và em luôn nghĩ về anh…
Mai hết lá vàng, đường sấu lại biếc xanh
Ve khản giọng tiếc mơ màng ngày cũ
Em - chiếc bóng mờ - lại lẫn vào trong phố
Chắc mình chẳng thể gặp nhau.
Nhưng, em tin anh sẽ về. Anh chẳng quên đâu
Bởi với anh, em chính là Hà Nội
Hà Nội kiêu sa giấu tình yêu bổi hổi
Vẫn đợi anh về
Nguyên vẹn một niềm yêu…
MÙA CÚC HỌA MI TRÊN PHỐ
Họa Mi tung tăng dạo phố
Vui như hò hẹn cùng ai
Rung rinh rung rinh cánh trắng
Mắt cười lóng lánh sương mai
Cái nắng đầu đông lạ thế
Cứ trong văn vắt phố dài
Kìa, sao xốn xang như thể
Trở về độ tuổi ô mai
Ngân tiếng Họa Mi lảnh lót
Một thời khát sống, khát yêu
Câu thơ giấu bao tiếc nuối
Mơ thành sự thực bao nhiêu?
Thương mình… như chưa kịp sống
Thương mình… như chẳng được yêu
Xuân hạ thu đông thấm thoắt
Thời gian… như chẳng còn nhiều
Bồng bềnh Họa Mi - mây trắng
Có người nhắn hỏi bâng quơ:
- Muốn ủ lòng đông ấm lại
Này ơi, có dám cùng mơ?
BÀI THƠ MÙA THU
Tự cho mình còn mắc nợ mùa thu
Vun chữ mãi, chưa thành thơ được
Bồn chồn lắm… và lặng thầm nao nức
Đâu rồi? Thu của riêng tôi
Sớm mai trong, dạo gót bên đời
Căng ngực mùi cỏ thơm vừa cắt
Tơ nhện xâu chuỗi sương dịu mát
Mơ mộng nhìn trời đoán lối mùa sang
Chớm thu thơm trong trái sấu vàng
Lăn lóc phía hè. Đêm qua vừa có bão
Thay màu áo khiến hàng cây chao đảo
Tóc thề tha thướt vắt sang thu
Ngoại ô im tìm tiếng chim gù
Cá vít cần, học “Vịnh thu” Nguyễn Khuyến
Gói cốm xanh, chục hồng căng mịn
Nâng niu… đưa thu về nhà
Đắm trong lời thu hát thiết tha
Lộng lẫy cúc vàng, màu thu rực rỡ
Cuốn rèm lên, hương thu tràn qua cửa
Bắt được em rồi gió heo may ơi!
Chia cho anh thu của riêng tôi
Chút đằm thắm của hồn thu thơm thảo
Chút thực - hư của tình tôi thật - ảo
Thương nhớ mùa thu, tha thiết gửi về…
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÁ ÁO
chạng vạng
chị ngồi vá áo
lựa mụn vải điệp màu
đắp vết rạn thời gian
cuộn chỉ rút trơ lõi giấy
hẫng hụt sợi buồn
vò võ sợi đau
vá víu
mũi chỉ mong manh
đường kim khắc khoải
sứt sẹo bậc thềm
nắng quái
dòng đời duềnh qua cửa
chân chim đuôi mắt ngấn thời gian
ngón gầy mơn man
manh áo cũ
nét buồn ngày cũ
mái rêu phong
đổ bóng sân rêu
tóc hoa râm
lặng cúi vào chiều...