“Ứng xử thế nào với di sản”?
PNTĐ-Gần đây, hàng loạt tin tức về việc thay thế, phá dỡ, tác hại của việc xây dựng làm ảnh hưởng di sản… đã liên tục gây “sốc” trong dư luận.
Sapa “khát nước”, điều tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra với thành phố nằm trong vùng thung lũng trên trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, ấy vậy mà nó đã là sự thật, thậm chí chính quyền địa phương còn vận động bà con nông dân không canh tác lúa để dành nước cho sinh hoạt. Nguyên nhân được cho rằng, chủ yếu là do quy hoạch phát triển du lịch với nhà cao tầng, khách sạn rầm rộ, rồi tác động bởi hồ đập thủy điện, chất lượng rừng đầu nguồn.
Ngày 15/5 tới đây, theo kế hoạch Nam Định sẽ phá dỡ nhà thờ Bùi Chu, một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng có tuổi đời 134 năm, dấu ấn về sự thâm nhập và phát triển của Công giáo ở Việt Nam.
![]() |
Tòa thánh Bùi Chu đang khiến người dân xót xa, bàng hoàng vì sắp bị phá dỡ theo kế hoạch |
Đà Lạt sẽ thay thế 2 công trình điểm nhấn của thành phố hơn 100 năm tuổi bằng những công trình bê tông kiên cố, hiện đại. Theo đó, Dinh Tỉnh trưởng, rạp Hòa Bình sẽ được di dời thay thế để xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn cao 10 tầng sẽ được thay thế bằng trung tâm thương mại với 5 tầng nổi và rạp hát.
Huế vừa dừng công trình tu bổ, tôn tạo hộ thành hào (hào nước bao bọc quanh kinh thành Huế) sau khi ước chừng có gần 1.000m bờ kè đã được xây mới khiến dư luận bàng hoàng. Việc tu bổ này là một trong những hạng mục thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, giới hạn cho phương án tu bổ ghi rõ: “Bảo tồn nguyên trạng những đoạn kè còn tốt; hạ giải, tu bổ và phục hồi những đoạn kè bị hư hỏng nặng; gia cố, tu bổ những đoạn kè hư hỏng vừa và nhỏ”. Có nghĩa là giữa trên giấy tờ và thực tế những gì đang diễn ra rất khác. Hộ thành hào Huế có lịch sử gần 190 năm, nét độc đáo là kỹ thuật xây dựng, toàn bộ hộ thành hào được đắp bằng đá núi, theo kỹ thuật xếp đá khan chứ hoàn toàn không sử dụng vữa kết dính.
Thoạt nghe, những địa phương, những công trình được nhắc đến trên đây có vẻ chẳng ăn nhập, nhưng trên thực tế đều đang gây bất an cho việc khai thác, sử dụng di sản thiên nhiên, di sản vật thể của chúng ta hiện nay.
Cái mất lớn nhất, là mất đi giá trị không định tính được, đó là giá trị của bản sắc vùng miền, bản sắc địa phương và bao trùm lên tất cả đó là bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu cứ để Sa Pa và Đà Lạt bê tông hóa và phát triển du lịch khó kiểm soát, Sa Pa sẽ còn “khát nước” và không còn là thành phố trong sương với những sắc màu của cộng đồng các dân tộc, Đà Lạt sẽ mất dần “tinh thần” của chính mình là một thành phố trên cao nguyên còn nguyên sơ, yên bình; Tòa thánh Bùi Chu sẽ không còn là điểm không nên bỏ qua với du khách du lịch đồng bằng Bắc bộ, trong khi Huế sẽ triệt tiêu di sản từ ngót 190 năm thành 0 năm.
Ở Hà Nội, trước đây việc trùng tu di sản Ô Quan Chưởng đã từng gây xôn xao dư luận, sau khi trùng tu Ô Quan Chưởng đã “mới mẻ” như hầu hết các công trình xây dựng vôi vữa khác, và cũng không còn là điểm ai đến Hà Nội nhất định phải tới đây chụp ảnh kỷ niệm nữa. Đến giờ, người Hà Nội vẫn còn không nguôi những tiếc nuối vẻ cổ kính xưa của Ô Quan Chưởng…
Tất nhiên, mọi sự thay đổi đều có lý do của nó. Tòa thánh đường ở giáo xứ Bùi Chu khá xuống cấp và cảm nhận được sự nguy hiểm cho những người dân ở giáo xứ hay sự “hiện đại hóa” ở Sa Pa, Đà Lạt cũng là một trong những xu hướng tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, cũng vì thế chúng ta lại thấy rõ lỗ hổng rất lớn của một quy định đã được luật hóa về quy hoạch tổng thể áp dụng trên toàn quốc về việc vùng nào, nơi nào được phép quy hoạch những kiến trúc hạ tầng như thế nào, di sản nào có thể được phép loại bỏ, di sản nào là bất khả xâm phạm…
Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm sâu sắc cho Hà Nội cũng như những địa phương có những di sản văn hóa, kiến trúc lâu năm trong việc bảo vệ sự tồn tại của di sản, bảo tồn, trùng tu những di sản ấy cũng như chủ động trong việc quy hoạch phát triển địa phương sao cho hài hòa giữa dòng chảy của thời đại với gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long