Mặc cảm vì bị chê “không cân đối”, nữ sinh 17 tuổi ăn kiêng, tập luyện đến ngất xỉu
(PNTĐ) - "Phong trào" giảm cân không kiểm soát đang khiến nhiều thanh thiếu niên có thể tiếp cận các xu hướng ăn uống cực đoan dưới danh nghĩa "lối sống lành mạnh", dẫn tới lo âu, trầm cảm, rối loạn, ám ảnh. Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vừa chia sẻ trường hợp nữ sinh nhập viện vì suy kiệt nặng, mạch chậm, huyết áp thấp do chán ăn tâm thần sau khi bị bạn bè chê bai ngoại hình, gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về rối loạn tâm thần nguy hiểm này.
6 tháng ăn kiêng, bệnh nhân giảm 1/3 trọng lượng cơ thể
BSNT Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Viện tiếp nhận không ít bệnh nhân ở tuổi thanh thiếu niên trong tình trạng ăn uống kém, chán ăn, giảm cân nhanh không giải thích được, tập thể dục quá mức, ám ảnh cân nặng. Điều đáng nói, người bệnh vẫn tiếp tục duy trì việc kiêng ăn, tập luyện cường độ mạnh sau khi được mọi người khuyên ngăn.
Điển hình là trường hợp bệnh nhân nữ, N.T.H, 17 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, nhập viện do bị ngất và ăn uống kém. Bệnh diễn biến khoảng 6 tháng nay. Theo lời kể của bác sĩ Khiêm, H có cân nặng 62kg, cao 1m60. Sau khi bị bạn bè trêu chọc và nói rằng thân hình "không cân đối", cô gái suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng mình thực sự béo và xấu nên cảm thấy tự ti.

Chỉ trong 6 tháng tự ăn kiêng hà khắc như nhịn ăn sáng, hạn chế tinh bột, đồ ngọt, giảm 2/3 khẩu phần ăn mỗi ngày và luyện tập thể dục cường độ cao 2-3 giờ một ngày, bệnh nhân giảm từ 62kg xuống chỉ còn 42kg (tức là giảm 1/3 trọng lượng cơ thể). Mặc dù nhiều người khuyên nhủ, bệnh nhân vẫn tiếp tục ăn uống rất ít, chỉ ăn một vài thìa cơm trắng vào buổi trưa và tối, ăn rất ít protein. Người bệnh lo sợ nếu không duy trì chế độ ăn và tập thể dục như cũ, cân nặng sẽ tăng lên và bị béo.
Trước khi nhập viện, H chỉ còn nặng 45kg. Buổi chiều sau khi tan học, H ngất xỉu tại nhà. Khi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ ghi nhận mạch chỉ còn 48 lần/phút, huyết áp thấp 80/50 mmHg, và chỉ số khối cơ thể BMI còn 16,4 – một chỉ số báo động suy dinh dưỡng. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa): Hạn chế năng lượng hấp thu vào cơ thể, nhận thức sai lệch và quan tâm quá mức về trọng lượng, hình dạng cơ thể.
Sau gần 3 tuần điều trị nội trú, bệnh nhân bắt đầu ăn uống tốt hơn, giảm dần tập luyện quá mức và đã tăng cân, sức khỏe ổn định. Một tháng sau khi ra viện, H đã có lại kinh nguyệt và không còn nỗi sợ tăng cân như trước.
Không nhầm lẫn với ăn kiêng điều độ và bệnh chán ăn
Theo ThS.BSNT Phạm Thị Nguyệt Nga, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, rối loạn hành vi ăn uống (Eating Disorders) là một tình trạng sức khoẻ tâm thần nghiêm trọng, không phải "sở thích" hay "thói quen sống". Người mắc bệnh thường phát triển mối bận tâm quá mức với thức ăn và chiều cao, cân nặng hoặc hình dáng cơ thể. Trẻ ở tuổi vị thành niên (khoảng 10-19 tuổi) là giai đoạn có rủi ro cao khởi phát rối loạn ăn uống do nhiều thay đổi sinh học, tâm lý và xã hội.

Tỷ lệ mắc rối loạn ăn uống ở trẻ em và thanh thiếu niên (11-19 tuổi) là từ 1,2% (nam) đến 5,7% (nữ), với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng. Nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn này như sự không hài lòng với hình thể, tính cách cầu toàn, lo âu, trầm cảm, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, dẫn tới giảm tự trọng, lo âu xã hội, áp lực học tập. Các em cũng dễ bị áp lực khi tiếp xúc với những hình ảnh cơ thể lý tưởng, ăn kiêng... được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
BSNT Ngô Tuấn Khiêm chia sẻ: Có nhiều người đang nhầm lẫn giữa người ăn kiêng điều độ với việc ăn kiêng quá mức, thậm chí mắc bệnh chán ăn. Người mắc bệnh có biểu hiện thường xuyên ăn kiêng nhiều đến mức cảm thấy đau khổ, lúc nào cũng ám ảnh mình chưa đẹp, phải nhịn ăn, tập cường độ mạnh hơn... Đây là dấu hiệu của bệnh và cần phải đi khám.
Việc thanh thiếu niên quan tâm đến ngoại hình và hình ảnh cơ thể của mình là điều bình thường về mặt phát triển, nhưng việc giảm cân đáng kể hoặc thói quen ăn uống quá hạn chế không phải là giai đoạn bình thường của tuổi vị thành niên. Những thanh thiếu niên có hành vi như vậy nên được đánh giá về các tình trạng nghiêm trọng như rối loạn ăn uống.
Bên cạnh đó, "Việc thay đổi đột ngột trong thói quen ăn uống hoặc tập luyện quá mức đều là tín hiệu nguy hiểm. Ở tuổi dậy thì, biểu hiện của bệnh có thể bị nhầm lẫn với những thay đổi sinh lý bình thường, khiến việc phát hiện bị chậm trễ" - BS Phạm Thị Nguyệt Nga cảnh báo: Rối loạn ăn uống ở tuổi vị thành niên không phải là sự lựa chọn hay lối sống, mà là một bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể điều trị được nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng cách.
Các bác sĩ nhấn mạnh, trong quá trình điều trị, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng đóng vai trò then chốt. Thay vì chỉ trích, cần lắng nghe, đồng hành, giúp trẻ xây dựng hình ảnh cơ thể lành mạnh, đồng thời hình thành cảm giác an toàn về bản thân, cùng với việc truyền thông đúng cách, hỗ trợ trẻ trong bữa ăn và tránh thái độ kỳ thị.