Hành trình tìm con gian truân và đầy nước mắt của vợ chồng vùng cao
(PNTĐ) - Vượt gần 300km từ Mường Hoa, Lào Cai xuống Hà Nội, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tùng và chị Ngô Thị Tiền đã trải qua hành trình tìm con gian truân và đầy nước mắt. Nhưng sau tất cả, bao nỗ lực và hy sinh đều xứng đáng khi đôi vợ chồng đã đón chào hai thiên thần nhỏ - bé Voi và bé Gấu.
Những mũi tiêm tím bầm bụng không bao giờ quên…
Những ngày đầu xuống Hà Nội, IVF còn khá mơ hồ đối với chị Tiền và anh Tùng. Được bác sĩ thông báo chỉ có tám trứng, chị bật khóc. Nỗi lo lắng chồng chất, chị gọi cho chồng, anh Tùng. Anh nhẹ nhàng động viên chị: “Mình không cần nhiều, chỉ cần tám quả có một quả chắc là được rồi.” Tình yêu, niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy là động lực để chị cố gắng bước tiếp, dù chưa biết trước điều gì đang chờ đợi.
Kích trứng lần đầu tiên, chị mang thuốc về nhà và tự tiêm, chịu đựng từng cảm giác đau nhói. “Tiêm buốt, kim dài lắm, bầm tím hết bụng, hôm nào tiêm mình cũng khóc, nhưng khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc chứ không phải vì đau đớn, vì mong muốn có con của một người mẹ,” chị Tiền nhớ lại.
Mỗi giọt nước mắt ấy là một bước tiến gần hơn đến giấc mơ làm mẹ. Chị tự dặn lòng: “Chỉ cần kiên trì, hạnh phúc sẽ mỉm cười.”
Mong muốn chuyển phôi tươi phải tạm hoãn vì chị bị ứ dịch vòi trứng, phải nghỉ một chu kỳ để thông ứ dịch vòi. Cứ như thế, hành trình lại tiếp tục với sự chờ đợi, hy vọng vào lần chuyển phôi sắp tới. Nhưng, đó là lần chuyển phôi đầu tiên và cũng là lần thất bại, chị suy sụp.
Sau hai tháng ổn định lại tinh thần, tập luyện sức khỏe. Ở lần chuyển phôi thứ hai, chị tiếp tục có duyên với bác sĩ Hưởng. “Chồng mình luôn sát cánh bên vợ từ khi bắt đầu hành trình, chăm sóc vợ, vợ ăn gì, cần gì, anh đều đáp ứng 100%, mình nhớ ở giai đoạn canh niêm mạc anh luôn đi bộ với vợ.” chị hạnh phúc tâm sự.
Hành trình gian nan cả thai kỳ – niềm tin và tình yêu là sức mạnh
Chỉ năm ngày sau chuyển phôi, chị Tiền bất ngờ bị ra máu đỏ tươi. Giữa cơn hoảng sợ, chị cố bình tĩnh, tự nhắc nhở mình không được lo lắng để không ảnh hưởng đến con. Chị gọi cho bác sĩ Hưởng và được bác trấn an. Chị vững tin hơn và vỡ òa khi biết chỉ số beta ngày thứ 5 vượt 200 - một tín hiệu đầy hy vọng. Beta tăng đều đến ngày 14, 16 siêu âm thấy hai phôi đã vào tổ, chị và anh Tùng ôm chầm lấy nhau mừng rơi nước mắt.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chị bị ra máu liên tục từ tuần thứ 6. Cả thai kỳ là những chuỗi ngày đầy thử thách, phải nằm viện truyền dịch, rồi đến dọa sảy, chịu đựng những lần kim tiêm đâm vào ven chân vì tay đã kiệt sức.
“Cả cuộc đời khi làm IVF mình không sợ cho đến lúc nằm viện cả thai kì, mình không bao giờ quên giây phút ấy luôn”, chị Tiền tâm sự.
Chị xúc động khi nhớ lại những ngày dài nằm viện, mỗi ngày truyền bốn chai dịch, mỗi lần đau bụng là lại phải tiêm, lại phải truyền, những chai truyền có thể xếp thành một gian nhà. Thậm chí, để bảo toàn tính mạng thai nhi, chị phải khâu eo cổ tử cung ở tuần thứ 12, treo chân và đi vệ sinh ngay trên giường.
Chị vượt qua cả tháng ngày đau đớn, đối mặt với dọa sinh non ở tuần 32, và cuối cùng chào đón hai thiên thần nhỏ chào đời, mỗi bé nặng 2,8kg. Đó là niềm hạnh phúc không thể tả thành lời. “Chỉ cần có con, mọi đau đớn đều đáng giá. Cảm ơn bệnh viện, đặc biệt là bác sĩ Hưởng vì giúp mình chuyển phôi thành công đón 2 bé khỏe mạnh như bây giờ. Bác Hưởng rất mát tay”, chị thổn thức nói.
Giờ đây, hai bé Voi và Gấu đã tròn bảy tháng, tiếng cười giòn tan của các bé đã xóa nhòa mọi mệt nhọc mà anh chị từng trải qua. Mỗi giây phút nhìn con lớn lên, anh Tùng và chị Tiền hiểu rằng, mọi đau đớn, mọi lần khóc ròng trong hành trình tìm con đều xứng đáng. Hạnh phúc cuối cùng đã đến với họ - niềm hạnh phúc giản đơn mà vô giá của tình yêu và sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc.