Chăm mẹ chồng bằng cả tấm lòng
PNTĐ-Bà Nguyễn Thị Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN) được nhiều người yêu quý vì tấm lòng hiếu thảo, hết lòng chăm sóc mẹ chồng già yếu.
Bà Mai bên mẹ chồng |
Cụ Nuôi, mẹ chồng bà Mai năm nay đã 105 tuổi, là mẹ và vợ liệt sỹ. Chồng cụ hi sinh năm 1972. Cụ Nuôi sinh được 6 người con, trong đó có 4 con trai đều tham gia kháng chiến. Con trai cả hi sinh năm 1968 tại chiến trường Nam Bộ.
Giờ cụ tuổi đã cao, sức yếu, thường phải ngồi một chỗ, không thể đi lại được. Hơn chục năm nay, bà Mai trở thành “đôi chân, cánh tay” của mẹ chồng, hết lòng chăm lo cho cụ.
Bà Mai kể, bà về làm dâu cụ Nuôi từ năm 1973. Những ngày đầu làm dâu, bà Mai vừa e ngại, bỡ ngỡ, nhưng đã được mẹ chồng chỉ bảo tận tình. Hồi ấy, gia đình chồng còn khó khăn, nhưng vào bữa, mẹ chồng cũng xới cho bà bát cơm đầy hơn. Cụ còn giấu con cháu bỏ thêm quả trứng gà cho con dâu bồi bổ sức khỏe. Mỗi lần có chợ phiên, bà không quên mua thêm cho con dâu cái bánh tẻ “ăn cho đỡ đói”.
Hồi ấy, bà Mai còn làm công nhân may ở Xí nghiệp May mặc Thăng Long, thường phải làm ca về muộn. Hôm nào quá giờ tan ca mà chưa thấy con dâu về, mẹ chồng bà lại cầm đèn pin đứng đầu ngõ chờ vì thương con vất vả. Những hôm mưa gió, cụ mang áo mưa đến tận cơ quan đưa cho con dâu. Khi bà Mai sinh con, mẹ chồng bà vừa chăm sóc con dâu ở cữ, vừa chăm cháu từng ly từng tí. Cụ bảo, cả nhà có thể bớt đi một món, nhưng con dâu phải đủ chất để nuôi con.
“Mẹ coi tôi như con gái, nên tôi luôn yêu thương mẹ như mẹ đẻ của mình” – bà Mai nói. Không chỉ là dâu thảo trong nhà, bà Mai luôn cố gắng để chăm sóc, bù đắp những thiệt thòi và mất mát mà mẹ chồng phải trải qua. Năm 1977, con trai thứ hai của cụ mất khi vừa xuất ngũ về quê được vài hôm. Mấy năm sau, con gái của cụ cũng qua đời. Nỗi mất con khiến cụ thẫn thờ, đau đớn, nhưng không muốn các con lo lắng, cụ giấu cảm xúc của mình. Có những hôm, thấy mẹ ngồi thẫn thờ, bà Mai rơi nước mắt. Bà ngồi cạnh mẹ, giúp mẹ vơi đi nỗi nhớ các con.
Năm 2009, chồng bà Mai mất do một tai biến, mẹ chồng bà suy sụp hẳn. Từ đó, bà Mai quyết định chuyển sang ngủ cùng mẹ chồng để mẹ con tình cảm hơn, đồng thời tiện bề chăm sóc. Những hôm đầu, cụ mê sảng cả đêm. Bà Mai nén nỗi đau mất chồng để an ủi, động viên nỗi đau của người mẹ đã mất đứa con thứ 5 của mình.
Tuổi già trái gió trở trời, có tháng cụ Nuôi ốm ba bốn tháng liền. Mỗi lần ốm, cụ nằm một chỗ, mọi thuốc men, cơm cháo, vệ sinh cá nhân đều do con dâu giúp đỡ. Bà Mai không nề hà, vẫn tự tay thay đồ, tắm giặt, bón từng thìa cháo cho mẹ chồng, bởi “tôi vừa bón vừa dỗ dành thì cụ mới ăn nhiều được”. Có hôm nửa đêm, cụ thức dậy ngồi khóc nhớ các con. Bà Mai lại nhẹ nhàng an ủi, đặt tay lên người cụ để cụ yên tâm vẫn còn có con bên cạnh. “Nhiều hôm thiếu ngủ, tôi cũng ốm lây. Nhưng thấy cụ cần tôi hơn, nên tôi dặn mình phải thật khỏe mạnh để còn chăm cụ”. Chiều nào con dâu cũng bế cụ xuống dưới nhà chơi với các cháu hoặc đưa cụ ra ngoài thư giãn.
Quỳnh An