Dự thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” năm 2018

Giấc mơ kỳ diệu của cô bé lớp 5

PNTĐ-Sau khi sống với “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” tôi nhất định sẽ nói lên suy nghĩ của một đứa học sinh lớp 5 với bố mẹ để bố mẹ hiểu tôi hơn.
 

 
Cuối tuần sau khi hoàn thành xong tất cả bài tập, tôi ườn mình trên sofa tự thưởng cho mình một bản nhạc không lời ưa thích. Tôi bỗng nhìn thấy từng đàn chim trắng đang bay lượn trên trời xanh. 
 
Vẫn ở bãi đất như mọi khi, tôi thấy cu Mùi lười biếng, người mà đã cùng chúng tôi nảy ra những ý tưởng thay đổi cuộc sống tẻ nhạt xung quanh. Cái ông cu Mùi này vui tính, lém lỉnh nhưng nhiều khi nghịch ngợm lắm cơ. Tới giờ, mỗi lần nhìn thấy cu Mùi là tôi vẫn không ngừng bật cười khi nhớ lại chuyện bọn trẻ chúng tôi đã phát minh ra một ý tưởng mới lạ mà có lẽ những đám trẻ khác chẳng thể nào hình dung ra nổi.
 
Chúng tôi gọi cuốn tập là cái chân, cái miệng là cái tay, cái giếng thay cho cái cặp, gọi đi chợ thay cho đi ngủ. Tôi thả lỏng mình, cảm thấy cơ thể thoải mái, bay bổng hơn. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đôi khi gắn bó với trò nghịch dại nữa. Ngay gần đó, tôi thấy Tí sún và Hải cò đang từ từ tiến đến, người mà luôn nói không ngớt với tôi rằng chúng nó nhất định sẽ tìm được kho báu khổng lồ. Minh chứng cho điều đó, chúng nó đã đào xới tung cả một khu vườn. 
 
Khi những cơn gió mát lạnh phả bảo mặt, tôi bỗng giật mình vẫy tay chào đám bạn, ở cạnh chúng nó tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ như đang sống trong một thế giới thần tiên chỉ của riêng lũ trẻ chúng tôi vậy. Nhưng, đôi khi tôi lại có những suy nghĩ thật lạ, chúng tôi thấy bố mẹ thật khó hiểu và bất công. Chúng tôi đã ngồi thành vòng tròn thay phiên nhau kể tội những ông bố, bà mẹ của chúng tôi. Đôi khi, ba mẹ chúng tôi chẳng lắng nghe suy nghĩ của chúng tôi ở trường hay thậm chí cả cuộc sống hàng ngày. Ba mẹ cu Mùi còn luôn muốn cậu ta làm theo ý muốn của họ. 
 
Ngay lúc đó, bọn trẻ chúng tôi thấy có rất nhiều chó hoang đi lạc vào thị trấn, chúng tôi đã quyết nhận nuôi những chú chú này. Cảm giác như ngôi nhà của Tí sún trở thành đại bản doanh để chăm sóc đàn chó cưng của cả nhóm chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm thấy rất vui và phấn khích khi nhìn thấy những chú chó đáng yêu cùng với đó là những buổi huấn luyện của Hải cò khiến cả nhóm cười lăn lộn. Tâm trạng lúc đó thật dễ chịu và thoải mái đặc biệt chúng tôi đều rưng rưng xúc động  và cảm kích vì sự rộng lượng của ba Tí sún đã nhận nuôi cả bầy chó. Nhưng, tôi đã cảm thấy buồn phát khóc khi những người bạn chó ấy cứ dần dần biến mất một cách lạ lùng.
 
Và khi nhìn thấy cảnh tượng những chú cún mà chúng tôi yêu thương nhất đang ở trên bàn nhậu của người lớn, tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi và buồn bã. Người ta không thể ngừng ăn thịt chó hay sao? Nỗi ám ảnh đó làm nước mắt tôi cứ rơi lã chã.
 
Ngay lúc đó, có lẽ vì quá sợ hãi, tôi giật mình và tỉnh dậy. Má tôi đã ướt nhoẹt vì nước mắt. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà ở đó tôi được là nhân vật mà tôi thích nhất - nhân vật Tủn trong truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Giấc mơ giúp tôi được hòa mình vào những kỷ niệm tinh nghịch, hồn nhiên nhưng đầy những xúc cảm riêng. Ở đó tôi được khóc, được cười, được sống trong tình bạn đẹp đẽ và trong sáng nhất. Tôi bỗng thích giấc mơ đó, ở đó tôi được thử vai là một nhân vật dám nói lên những suy nghĩ của mình về người lớn. Và tôi, sau khi sống với “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” tôi nhất định sẽ nói lên suy nghĩ của một đứa học sinh lớp 5 với bố mẹ để bố mẹ hiểu tôi hơn. 
 
Lê Tú Anh
Lớp 5A4, tiểu học Quang Trung, Hà Nội 
Bạn đang đọc bài viết Giấc mơ kỳ diệu của cô bé lớp 5 tại chuyên mục Cuộc thi viết của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com