"Tết phố" của bố mẹ già

PNTĐ-Tết quê hay Tết phố đều có những nét đặc trưng riêng. Gần 70 tuổi, bố mẹ tôi mới được đón một cái Tết khác hẳn với những cái Tết mà ông bà đã từng đi qua...
 
 
Ảnh minh họa

Một ngày đầu tháng Chạp năm ấy, vợ tôi rỉ tai khoe với tôi ý tưởng đón ông bà nội ra thành phố ăn Tết. Ý tưởng quả là mới mẻ và vợ tôi thì rất tha thiết nhưng mới nghe tôi đã thấy không khả thi. Tôi biết bố mẹ đã gắn chặt bàn chân mình với từng tấc đất, bờ dậu ở quê, khó “bỏ nhà” mà đi ba ngày Tết. 
 
- Khó đấy, không dễ như em nghĩ đâu. 
 
Là tôi nói giảm đi cho vợ dễ nghe còn kết quả thì tôi đã nhìn thấy trước. Vợ tôi từ trước đến giờ là người không dễ dàng bỏ cuộc nên vẫn hào hứng:
 
- Không thử làm sao biết được, chỉ cần anh đồng ý còn việc thuyết phục bố mẹ cứ để em lo.
 
Tôi chả tiếc gì một cái gật đầu vì cũng muốn có sự thay đổi. Tôi ra thành phố lập nghiệp rồi lấy vợ, sinh con tính ra cũng đã gần 15 năm nhưng chưa năm nào bỏ qua cái Tết ở quê. Có năm vợ tôi mới sinh con nhỏ, vợ chồng cũng tính không về Tết nhưng nghĩ ngợi rồi lại về vì không muốn ông bà mong ngóng. 
 
Vài ngày sau, đang ngồi làm việc ở cơ quan, tôi thấy vợ tôi gọi điện hớn hở khoe: Ông bà đã đồng ý và em đã đặt vé luôn rồi.
 
Tôi thật sự bất ngờ và nể phục tài thương thuyết của vợ. Chiều 27 theo như sự sắp xếp của vợ tôi, bố mẹ tôi đã có mặt ở nhà tôi. Bọn trẻ cũng bất ngờ khi nhìn thấy ông bà xuất hiện chúng reo hò ầm ĩ. Đường xa vậy mà mẹ tôi vẫn cố đèo bòng hai con gà trống và một ít rau sạch. Sáng cuối năm, vợ tôi đưa mẹ tôi đi chợ hoa ngày Tết còn tôi thì chở ông cụ đi một vòng thành phố rồi rẽ vào phố sách. Thú vui của bố tôi là đánh cờ và đọc sách. Những quyển sách ông đọc, thường con cháu mua về cho. Nhưng đây là lần đầu tiên, ông cụ được đích thân thằng con trai đưa đi hiệu sách. Cụ xem rất chăm chú mặc cho thiên hạ xúm vào cái gian bán lịch, thiệp chúc Tết và phong bao lì xì. Ra khỏi hiệu sách với túi sách to tướng, nom ông cụ rất vui vẻ. Mẹ tôi đi chợ về thì cứ xuýt xoa:
 
- Tết là phải cái gì cũng đẹp, mà chưa bao giờ mẹ thấy nhiều hoa đến thế.
 
Sau bữa cơm Tất niên, tôi phụ vợ nhanh chóng chuẩn bị mâm cỗ cúng Giao thừa. Còn hai cụ thì ngồi trước cái màn hình tivi to đùng xem Táo Quân. Tôi ở dưới bếp thi thoảng lại nghe tiếng mẹ tôi phấn khích cười phá lên. Có lẽ từ trước đến giờ, mẹ tôi mới được xem một chương trình Táo Quân trọn vẹn như thế. Nếu như ở quê, giờ này chắc hẳn bà đang lúi húi trong bếp.
 
Đến giờ Giao thừa, cả nhà tôi cùng ra phố ngắm pháo hoa. Cái khoảnh khắc màn pháo hoa đủ sắc màu bay lên cùng tiếng reo hò, vợ tôi đứng bên cạnh, hích nhẹ cánh tay tôi:
 
- Anh nhìn kìa...
 
Tôi quay sang, bắt gặp bố mẹ tôi cũng đang đứng sát bên nhau, mắt nhìn không chớp theo từng bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, những thứ mà từ trước tới giờ họ chỉ thấy qua màn hình ti vi. Màn pháo hoa kết thúc rồi mà bố tôi vẫn đứng trầm ngâm còn mẹ mẹ tôi thì cứ trầm trồ: Đẹp, đẹp thật đấy!
 
Sáng mồng 1, vợ chồng tôi chở bố mẹ đi lễ chùa và xin chữ đầu năm cầu mong những điều tốt đẹp. Và những ngày sau đó, cả nhà có một chuyến du xuân đầy ý nghĩa.
 
Tết quê hay Tết phố đều có những nét đặc trưng riêng. Gần 70 tuổi, bố mẹ tôi mới được đón một cái Tết khác hẳn với những cái Tết mà ông bà đã từng đi qua. Hẳn là trong ký ức tuổi già của bố mẹ, giữa những gắn bó, thân thuộc của hồn cốt Tết quê đã có thêm hương sắc của một cái Tết ở thành phố rất đáng nhớ.
 
 
Nhật Đức
Bạn đang đọc bài viết "Tết phố" của bố mẹ già tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com