Ô sin... vợ

PNTĐ-Anh luôn đòi hỏi vợ phải làm gì cho mình, cho gia đình thay vì tự hỏi điều ngược lại. Thư bị ốm, cần chồng nấu cho bát cháo anh cũng không làm...
 
Thư trở về nhà, thấy chồng mang theo bộ mặt nặng như chì ra mở cổng. Đang hí hửng định khoe bó hoa vừa được đồng nghiệp ở cơ quan tặng nhân dịp cô vừa được sếp tín nhiệm cất nhắc vào vị trí Trưởng phòng kinh doanh, nhưng bị chồng dội cho gáo nước lạnh, Thư chán hẳn.
 
Cô liền quẳng bó hoa lên mặt bàn dưới nhà bếp, rồi lặng lẽ lên phòng. Đồng hồ điểm 9 tiếng, nghĩa là đã 9 giờ tối. Thư mệt mỏi, định đi nằm thì lại nghe thấy tiếng chồng quát con: “Con đi nấu mì đi, định chết đói trước khi chết già à”. Thư biết ngay, chồng cô vẫn chứng nào tật đó. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, sống tẻ nhạt, lạnh lùng, luôn tự cho mình quyền cho rằng mình là bề trên cao hơn vợ. Rằng đàn ông chỉ ăn to nói lớn, làm việc xã hội, còn phụ nữ thì dù có là ai ở bên ngoài, thì về nhà cũng phải gắn liền với bếp núc. 
 
Ảnh minh họa

 
Tối nay, vì có chuyện vui nên trong phòng marketting nơi Thư làm việc tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cô. Dù mình là nhân vật chính, nhưng Thư cũng đâu dám chơi hết mình. Cô nhắn tin về nhà, dặn con là mình về muộn. “Con gái không cần nấu cơm tối, khi về mẹ sẽ mua mấy món ngon cho cả nhà”. Ngồi ăn tiệc mà Thư chỉ gắp mấy miếng lấy lệ. Cô muốn để dành bụng còn về nhà ăn với chồng con. Tiệc tan, anh em trong phòng lại rủ nhau đi hát karaoke. Thư tìm đủ mọi lý do để từ chối, sau đó lên xe máy, lao vút đi. Thư muốn về nhanh kẻo mấy bố con ở nhà chờ đợi.
 
Nhưng, đi được một lát, Thư nhận được tin nhắn của con gái: “Mẹ đừng mua gì ăn nữa”. Thư đã biết là nhà có chuyện. Thì ra, chồng cô đi làm về, tức tối vì chưa thấy Thư ở nhà nấu cơm như mọi ngày. Anh chẳng cần biết hôm nay là ngày vui của vợ, rằng cô xứng đáng được xả hơi, nhận lời chúc mừng của đồng nghiệp. Rồi, anh giận dỗi, ra điều không cần ăn đồ Thư mua về.
 
Tối đó, Thư trằn trọc tới sáng mà không ngủ được. Cứ nghĩ đến cách ứng xử của chồng, cô tủi thân, nước mắt chảy tràn. Chồng cô có biết, cô đã phải nỗ lực thế nào để đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp hôm nay. Ở cơ quan, đồng nghiệp đều yêu thương, ghi nhận và tôn trọng cô. Nhưng, chưa bao giờ, Thư tìm thấy những điều đó ở chồng. Lúc nào, anh cũng chỉ coi cô chẳng khác nào ôsin trong nhà, thích là quát nạt, sỗ sàng. Hôm nay, Thư đã mong biết bao nhiêu lời chúc mừng, động viên của chồng. Lẽ ra, anh cũng nên tặng cô hoa, hay là thiết kế một bữa ăn để cả nhà cùng sum họp, chúc mừng cho cô. Vậy mà không, anh chẳng làm gì. Đã thế, anh còn giận dỗi như thể Thư đã làm điều gì đó sai trái với gia đình.
 
Sáng hôm sau, bó hoa vẫn nằm lặng lẽ trên mặt bàn, héo rũ. Chồng Thư đã bỏ đi làm từ sớm, không quên “ném” lại những lời lạnh lùng: “Biết điều thì đừng về muộn nữa. Vợ gì mà để chồng con chết đói”. Thư biết, mình có giải thích thế nào cũng chẳng thể làm chồng thay đổi, không biết chừng còn thổi bùng lên những trận cãi vã. Để rồi sau đó, chồng Thư lại vin vào đó để đá thúng đụng nia, giận lây sang cả con khiến tất cả mọi người không ai được yên.
 
Từ hồi yêu nhau, Thư đã biết tính chồng gia trưởng. Có lẽ, một phần, anh được lớn lên, nuôi dạy trong một gia đình toàn anh em trai. Mẹ chồng cô cũng đã quen phục tùng chồng, nghe theo sự sắp đặt của chồng và các con. Hồi theo anh về nhà chơi, Thư từng chứng kiến mẹ chồng tương lai tất bật lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa… trong khi những người đàn ông khỏe mạnh, to lớn ngồi không ngoài phòng khách. Cho đến khi Thư và sau đó là hai cô em dâu khác xuất hiện trong nhà, mẹ chồng cô mới có thêm người để đỡ đần. Nhưng, ngay cả lúc đó, thì trong căn bếp ở nhà chồng, lúc nào cũng chỉ có bóng dáng của những người phụ nữ. Nhiều hôm nói chuyện với mẹ chồng, cô còn không tin vào tai mình khi bà bảo, một năm, số lần bố chồng cô bước chân vào bếp… đếm không quá 10 đầu ngón tay. 
 
Thư cứ nghĩ, bố chồng là tuýp người của thế hệ trước, cả đời đã quen tư duy gia trưởng thì vậy. Nhưng chồng cô, được ăn học đàng hoàng, đi đây đó sẽ phải khác đi. Cuối cùng, anh cũng như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô, nghĩ xem vợ mình cần gì ngoài món tiền lương hàng tháng anh đưa về. Với chồng Thư, đàn ông kiếm được tiền là hoàn thành nghĩa vụ làm chồng. Cùng với đó, anh luôn đòi hỏi vợ phải làm gì cho mình, cho gia đình thay vì tự hỏi điều ngược lại. Thư bị ốm, cần chồng nấu cho bát cháo anh cũng không làm.
 
Nhưng anh bị ốm, nếu Thư không túc trực, phục vụ thể nào anh cũng làm quá lên, nói rằng cô làm vợ mà không biết lo lắng cho chồng. Sinh nhật Thư, anh chẳng bao giờ bỏ công đi chọn cho vợ một món quà. Mà giả sử nếu Thư có hỏi, anh sẽ bảo tiền lương Thư đã cầm, thích gì thì cô cứ tự mua, khỏi cần anh bỏ công làm gì.
 
Chồng cô đâu biết, điều Thư cần ở chồng không phải là tiền, mà là sự đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu. Thư muốn chồng hãy luôn mở rộng lòng mình, nghĩ cho bản thân ít hơn một chút. Thư từng rớt nước mắt khi biết một đồng nghiệp nữ, được chồng chở đi ăn trong dịp  sinh nhật, hay một đồng nghiệp nam tranh thủ giờ nghỉ trưa, hí húi lên mạng chọn quà nhân ngày valentine cho vợ. Thư biết, mỗi người một tính cách, cô không thể so sánh chồng mình với “chồng người ta”.
 
Ảnh minh họa

 
Nhưng ít nhất, họ đã làm cho vợ mình cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, chứ không phải chỉ đòi hỏi vợ phải làm điều này, điều kia cho gia đình. Thư đã nhiều lần nói điều này với chồng, nhưng anh không cho rằng mình đã sai. Rằng, Thư có lẽ không có nhu cầu được chồng chăm sóc. Thư luôn có sức khỏe vô biên, có thể đảm đương làm tròn cả sự nghiệp lẫn chăm sóc gia đình. Rằng, chồng cô có lúc được mệt mỏi, cáu gắt, nhưng Thư thì luôn phải tươi cười, không được phép tủi thân, buồn bã.
 
Chồng Thư chỉ cần biết mình được no bụng sau mỗi giờ cơm tối, được trở về trong ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm, được quyền nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng đã bao giờ anh tự hỏi, ai là người nấu cơm, dọn nhà, tất bật để cho anh có được những điều đó. Anh được nghĩ cho bản thân, sao Thư lại không thể?
 
Thư đang miên trong dòng suy nghĩ thì điện thoại báo tin nhắn gửi tới. Là cô bạn thân từ hồi học đại học với Thư. “Bạn yêu à, chúc mừng mới được thăng chức. Tối qua, hẳn ông xã đã mở tiệc chào mừng vợ yêu rồi phải không? Vậy thì để trưa nay, đến lượt mình làm gì đó đặc biệt cho cậu”. Thư đọc tin xong, bỗng nhiên thấy khóe mắt mình cay cay…
 
 
Bảo Châu
Bạn đang đọc bài viết Ô sin... vợ tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com