Vợ ngủ riêng
(Ảnh: minh họa)
Lấy lý do chồng ngủ ngáy to, nói mơ lảm nhảm cả đêm, cái tật nằm hay gác chân... làm vợ mất ngủ nên cả tháng nay vợ ôm chăn sang phòng khác ngủ riêng. Bỗng nhiên chồng trở thành kẻ chăn đơn gối chiếc lạnh lùng.
Chồng có đặc điểm cứ nằm xuống là sau ba phút đã ngáy khò. Ngày xưa, vợ yêu nhất là nét ăn, nét ngủ ngon lành đó của chồng, vậy mà bỗng chốc những nét yêu đó trở thành “tội” từ lúc nào không hay. Từ ngày cưới nhau đến giờ, vợ thừa biết lúc nào chồng cũng phải có "hơi vợ" bên cạnh mới ngon giấc. Còn nhớ, ngày có thêm hai nhóc, chiếc giường bỗng trở nên chật chội với bốn người. Hai vợ chồng cố động viên con gái 9 tuổi sang ngủ phòng riêng nhưng bất thành nên đành chịu cảnh nằm không thể giở mình cả đêm. Chồng ngáy, hai đứa con thay nhau đạp chân đạp tay cả đêm, vợ vẫn không một lời kêu than.
Vậy mà giờ đây khi hai con đã chịu sang ngủ phòng riêng, hai vợ chồng thoải mái tự do trong thế giới riêng của mình thì vợ lại ôm chăn sang phòng khác ngủ. Vợ lý giải dạo này mất ngủ thường xuyên nên muốn nằm riêng cho yên tĩnh. Chồng cảm thấy có lỗi nên đã đi tìm mua đủ loại thuốc trị mất ngủ về cho vợ. Vậy mà vẫn không có hiệu quả nhiều, vợ vẫn không chịu ôm chăn quay lại phòng. Có những đêm nhớ vợ, chồng len lén sang nằm bên cạnh, để rồi nửa đêm tỉnh lại chỉ thấy một mình trên giường. Hoá ra, vợ đã ôm chăn sang phòng khác từ lúc nào. Cứ như thế, hết đêm này sang đêm khác khiến chồng bức bối không tài nào ngủ được. Không ít lần, chồng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai vợ chồng. Giấc ngủ mỗi đêm của chồng bỗng dưng trở nên chống chếnh. Một đêm, chồng quyết thức đến sáng để xem vợ có bị mất ngủ thật hay không, trên chiếc giường êm ái, vợ ngủ ngon lành, ngáy to... như chồng, thậm chí ngủ ngon đến mức nằm nguyên tư thế không giở mình cho đến sáng.
Chồng sợ vợ có người khác nên âm thầm theo dõi nhưng vợ vẫn chung thuỷ hết mực. Vậy nguyên nhân vì sao, chồng hỏi vợ vẫn lấy lý do mất ngủ. Không thể chịu nổi, chồng tìm đến bác sĩ tâm lý để tìm “giải mã” nguyên nhân. Sau khi nghe xong câu chuyện, bác sĩ bảo có khả năng vợ đang mắc bệnh "khô hạn" nên ngại gần chồng. Từ đó, chồng âm thầm theo dõi và thấy đúng như lời bác sĩ nói. Vợ ơi, chồng đã hiểu vấn đề của vợ và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Nhưng, chồng không hiểu tại sao vợ lại lảng tránh và không công nhận chuyện đó với chồng. Chúng mình đã chia sẻ gần 20 năm chung sống, vậy sao bây giờ chồng lại là người đứng ngoài nỗi niềm khó nói ấy của vợ. Chồng sẽ không thể giúp được gì nếu như vợ từ chối sự quan tâm. Hãy để cho chồng được chia sẻ thay vì để chồng “bơ vơ” từng đêm trên giường ngủ. Lảng tránh chồng, đâu có phải là giải pháp tốt, vợ có nghĩ một ngày chính sự lảng tránh đó của vợ lại là mầm mống để chồng trở thành kẻ có lỗi hay không?
Nguyễn Văn Bình