"Chuyện yêu" trong nỗi lo đại dịch virus Corona

Thảo cứ tưởng dịch do virus corona chỉ tác động tới kinh tế, xã hội này nọ, ai ngờ nó còn len lỏi, ảnh hưởng tới cả chuyện gối chăn của vợ chồng cô.

Vừa đăng mấy dòng về câu chuyện riêng tư của mình trên một nhóm kín dành cho chị em để xin lời tư vấn, Thảo đã thấy khối người nhao vào bình luận: “Ước gì mình cũng được như cô ấy…”, “Trời ơi, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Có người chả hiểu sao còn trách cô: “Có phước mà không biết hưởng”, “Bạn hãy tranh thủ tận hưởng, kẻo bỏ lỡ rồi cô khác nhảy vào giúp lại thấy tiếc”… Nhưng cũng có người cảm thông, chia sẻ với “nỗi khổ” của Thảo, khuyên cô nên biết từ chối chồng để giữ sức khỏe. Đếm sơ sơ cũng phải đến mấy chục tin bình luận.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


Nghe người ta nói, ngồi ngẫm lại mình mà cô thấy đúng là “dở khóc dở cười”. Tất cả âu cũng chỉ tại mấy con virus corona được cư dân mạng ưu ái gọi là em Cô Vy, và bài viết quái quỷ nào đó trên mạng xã hội, không dưng bày mẹo giúp các cặp đôi tăng sức đề kháng, chống chọi với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang hoành hành khắp thế giới bằng cách “quan hệ tình dục”… làm cô đến khổ với chồng.


Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh các trường tiểu học trên toàn thành phố được nghỉ thêm 10 ngày để hạn chế sự lây lan, bùng phát của virus corona. Vợ chồng Thảo vẫn phải đi làm bình thường nên bọn trẻ con được gửi về quê, nhờ ông bà nội trông giúp. Thế là bỗng dưng vợ chồng cô trở nên son rỗi, có thêm không gian riêng tư. Tuy nhiên, do Thảo làm trong một công ty vật tư y tế, việc dịch viêm phổi bùng phát khiến nhu cầu y tế của người dân tăng cao, công ty cô phải tăng ca làm ngày, làm đêm, chứng từ ngập mặt. Người khác có thể rảnh chứ riêng Thảo thì không. Nhiều khi tối về nhà Thảo vẫn phải mở máy tính làm thêm mới hết việc trong ngày.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


Hôm nọ, đang ngồi tập trung làm việc trên phòng, Thảo bỗng thấy Tùng - chồng cô mon men lại gần bóp vai, hỏi thăm xem vợ mệt không, làm việc sắp xong chưa… Nhìn lên gương mặt ma ranh của chồng, cô đoán ngay anh đang có ý định “rủ rê” vợ, nhưng cô vờ không biết, than thở rằng sau Tết việc nhiều, lại dính ngay vào dịch bệnh nên mệt mỏi, chẳng thiết tha chuyện gì.


“Đây đây, trúng tủ luôn, anh vừa tìm được trên mạng bài thuốc “thần dược”, chẳng những giúp em mà cả anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ hết mệt mỏi lại chống lây nhiễm virus corona lập tức”. Vừa nói, Tùng vừa lấy tay lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, hí hoáy mở trang web có bài viết chia sẻ thông tin anh vừa đề cập, miệng không ngừng đọc: “Các chuyên gia Mỹ cho biết “đam mê” mang lại sự củng cố cho hệ miễn dịch; Quan hệ tình dục điều độ giúp cơ thể sinh ra kháng thể để vô hiệu hóa một số tác nhân lạ như virus, phòng ngừa cảm cúm… Thế nên em không cần thuốc thang, tiêm phòng này nọ làm gì, cứ chịu khó chiều chồng là miễn nhiễm mọi bệnh tật”.


Nghe Tùng nói liến thoắng, giọng reo vui với vẻ mặt hớn hở như vừa trúng số độc đắc, Thảo bật cười thích thú, không cưỡng lại được sự hấp dẫn, đáng yêu của chồng dù công việc đang bề bộn. Có điều, cô không biết sự thỏa hiệp, đầu hàng ấy của mình lại là bước đệm để Tùng có cơ hội lấn tới. Bình thường, vợ chồng Thảo “sinh hoạt” khá khoa học, điều độ nhưng không quá độ. Thế nên, trong khi công việc ngập ngụa, có hôm 10 giờ tối Thảo mới rời công ty, về nhà chẳng thiết ăn, chỉ muốn đặt lưng lên giường ngủ một giấc thật say để dưỡng sức, việc hôm sau, hôm sau nữa bị chồng giao chỉ tiêu mỗi ngày phải làm “chuyện ấy” 1 lần… khiến cô phát hoảng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


Thảo khó chịu lắm nhưng không sao ngăn được mong muốn của chồng. Chẳng biết khỏe ở đâu, suốt những ngày sau cô chỉ thấy toàn thân đau mỏi, rã rời. Sáng hôm qua, Thảo còn thức dậy, đón ngày mới bằng một tràng hắt hơi, xổ mũi không ngừng làm cô lo sốt vó. Đeo khẩu trang kín mít đi làm, nhưng mỗi khi cô ho, đồng nghiệp xung quanh lại nhìn ngó, với ánh mắt dò xét, dè chừng cứ như cô là người đến từ ngoài hành tinh. Giờ nghỉ trưa, sếp cô còn đeo khẩu trang, đứng đối diện nhưng cách xa cô 2m, nói với: “Nếu mệt em nên xin nghỉ, an toàn cho mình, cho mọi người”. Nghe vậy Thảo “vâng” với vẻ mặt cười nhăn nhó, không biết giải thích thế nào. “Chẳng lẽ khai là mình cảm lạnh do phòng dịch “quá đà”, như thế cô biết giấu mặt vào đâu” - Thảo nhủ thầm trong bụng.

Một phần Thảo tự biện minh cho biểu hiện cảm cúm của mình là do bị nhiễm lạnh vào đêm hôm trước; phần khác Thảo cũng hoang mang bởi cô thấy mình có cảm giác ngây ngấy như muốn sốt. Nhìn vào những triệu chứng khi nhiễm virus corona mà bác sĩ cung cấp, cô thấy mình có đủ cả, trừ việc sốt 38 độ C, tiếp xúc trực tiếp với người ở Vũ Hán hay người mắc bệnh… Nhưng cùng tầng chung cư nhà cô cũng có người Trung Quốc sống. Mấy hôm trước Tết họ có về nước thăm gia đình, rồi quay trở lại Việt Nam từ mùng 2 Tết vì có việc riêng phải thu xếp. Nên Thảo cứ sợ, biết đâu mấy hôm trước cô tiếp xúc với nguồn nhiễm mà không hay, rồi ủ bệnh suốt nhiều ngày qua, giờ phới phát ra.

Tối về nhà, nhìn Tùng mặt Thảo méo xệch. Cô trách anh vì cứ tin vào mấy ông “bác sĩ trên gu gồ” khiến “lợn lành thành lợn què”, đang yên đang lành mắc bệnh vào người. Cô bảo với Tùng sau này có định làm gì thì cũng phải tìm hiểu kỹ. Trên mạng, bác sĩ người ta cũng phản ứng ầm ầm với thông tin tăng cường sức đề kháng bằng việc “quan hệ”. Họ nói đó là thông tin thiếu căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng, thậm chí còn có thể là nguồn lây virus corona nếu tay của vợ, chồng trước đó không đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Nghe vợ nói, Tùng ngượng chín mặt, vừa xấu hổ, vừa thương vợ.

Giận Tùng thật nhưng bây giờ Thảo lo lắng nhiều hơn cho sức khỏe của mình. Bình thường cúm thì không sao, đúng tâm dịch như này không thể chủ quan được. Thảo ngẩn ngơ, nói với Tùng rằng nếu ngày mai sốt sẽ đi vào bệnh viện làm xét nghiệm thử xem có phải mình bị nhiễm virus corona hay không, nhưng anh ngăn cô lại. Tùng bảo ti vi, báo đài tuyên truyền ầm ầm là nếu không nằm trong vùng nguy cơ, không tiếp xúc nguồn lây thì chỉ cần theo dõi ở nhà trước đã, vào viện sợ bị cách ly, hay lây chéo... thì anh chẳng biết xoay sở làm sao. Vài hôm nữa hết đợt nghỉ, bọn trẻ con lại phải đi học trở lại rồi.

Rõ là đã có 2 mụn con, tuổi cũng không còn trẻ, thế mà chồng Thảo vẫn mê muội tin vào những điều phi khoa học, để rồi mang vào người những nỗi lo không đâu. Nhìn vợ, Tùng thấy mình sao ích kỷ, đáng trách. Anh ôm Thảo vào lòng, động viên cô không nên quá lo lắng, rồi thủ thỉ: “Từ giờ anh chừa, chừa hẳn”.

Hà Châu

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện yêu" trong nỗi lo đại dịch virus Corona tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com