Chuyện phòng tư vấn:

Bi kịch của người đàn ông lụy tình

Chàng trai cho biết anh đang vướng vào một vụ xì căng đan tình cảm, hiện giờ rất khổ tâm, không tập trung đầu óc để làm việc được nữa.

Cuối tháng trước, văn phòng tư vấn tâm lý nhận được cuộc điện thoại lạ của một khách hàng nam gọi về từ nước ngoài. Đây là một thanh niên còn khá trẻ, nhưng đã lao động ở nước ngoài 7 năm, gồm 4 năm theo hợp đồng và 3 năm trốn ở lại làm ngoài. Anh ấy cho biết: “Bên này, chúng cháu có nhiều anh chị em cần tư vấn tâm lý lắm, hầu như ai cũng có vấn đề, nhưng không phải ai cũng biết tìm đến các đường dây hay văn phòng tư vấn ở Việt Nam để được tư vấn”.

(Ảnh: minh họa)

Chàng trai cho biết anh đang vướng vào một vụ xì căng đan tình cảm, hiện giờ rất khổ tâm, không tập trung đầu óc để làm việc được nữa. Chính vì suy nghĩ căng thẳng, buồn chán chuyện tình cảm, nên tháng trước anh đã bị tai nạn lao động, cụt hết 5 ngón tay bên phải. Tuy nhiên, anh là người có chuyên môn, tay nghề cao, nên công ty vẫn tạo điều kiện để anh làm việc, chưa muốn về Việt Nam.

Sau bốn năm hết hợp đồng lao động chính thức, anh không muốn về nước, nên đã ra ngoài thuê nhà ở và xin việc ở một công ty khác. Vì phải “lao động chui”, nên anh hạn chế đi lại, chỉ đi làm rồi về nhà trọ, đề phòng cảnh sát nước sở tại kiểm tra hộ chiếu, giấy phép lao động. Cuộc sống đang buồn chán, anh gặp một người phụ nữ hơn anh 5 tuổi, đã có chồng con ở Việt Nam sang làm việc ở một xí nghiệp khác, gần chỗ anh ở. Ban đầu mới quen, họ coi nhau như chị em. Người phụ nữ kể cho anh nghe cuộc sống hôn nhân bất hạnh, người chồng lười làm, ham nhậu, hay đánh đập vợ. Kinh tế gia đình khó khăn, nên chị quyết tâm đi lao động nước ngoài, vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình. Chính mắt anh đã thấy cảnh ban đêm người chồng ở bên nhà gọi điện kiểm tra cuộc sống của vợ, rồi yêu cầu phải “chat tình dục” với anh ta. Anh ta gọi điện bất cứ lúc nào, nếu vì bận làm việc mà không nghe máy thế nào ban đêm cũng bị anh ta gọi điện chửi bới. Được một thời gian ngắn, hai người chính thức yêu nhau, ăn chung, ở chung, quan hệ tình dục như vợ chồng. Không biết ý của người phụ nữ thế nào, nhưng anh thấy anh có tình cảm, tình thương, tình yêu thực sự, nên định giữ bí mật mối quan hệ này. Mai kia về nước, chị sẽ ly hôn chồng, hai người sẽ lấy nhau. Anh nói không vì tiền, không vì tình dục, bởi anh đẹp trai, cao ráo, nhiều em nữ sinh viên du học còn chủ động tấn công mà anh không “kết” ai, chỉ khi gặp người phụ nữ này, trái tim anh mới rung động thực sự.

Cuộc sống êm đềm, đầy ắp hạnh phúc như vậy kéo dài hai năm thì “người vợ” (cách anh gọi người phụ nữ đang chung sống với anh) về nước thăm gia đình. Anh chuẩn bị cho chị đầy đủ tiền bạc, quà cáp cho mọi người và đứa con đang học lớp 6 của chị. Về chơi nửa tháng, chị trở lại nơi làm việc thì thái độ của chị với anh đã khác hẳn. Chị nói sẽ không bỏ chồng, vì thương con. Chị cũng nói ở bên nhà một vài người đã biết tin chị chung sống với người đàn ông khác, do mấy bạn cùng xã làm cùng gọi về kể. Chồng chị đã họp gia đình đôi bên, anh ta đã đánh cho chị một trận thừa sống thiếu chết. Chị cũng đã thú nhận sai lầm, quỳ xin chồng tha thứ, hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ này và cho phép anh giám sát chị mọi kênh liên lạc như điện thoại, zalo, facebook. Chính vì thế, chị xin chuyển ra ở nơi khác, không cho anh liên lạc điện thoại, chặn facebook và zalo của anh, đề phòng người chồng ở bên nhà theo dõi, biết được, sẽ liên lụy đến anh. Anh không đồng ý, bị sốc nặng, anh đập phá đồ đạc, dọa giết chị nếu bỏ rơi anh. Chị vẫn kiên quyết rút lui và dọa sẽ báo công an (của nước đó) nếu anh còn quấy rầy chị.

Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, anh đã gọi điện về cho người chồng, cho em gái chồng, và cho bố mẹ đẻ của chị, kể hết sự tình. Anh cũng nói thẳng sẽ lấy chị bằng được. Các cuộc điện thoại ấy khiến cả một vùng quê náo loạn. Gia đình đôi bên thông gia chửi nhau, người chồng của “vợ anh” cũng điên cuồng mạt sát gia đình vợ, gọi điện chửi vợ, hành hạ đứa con rồi quay video gửi cho chị. Chị căm thù anh, coi anh là kẻ phá đám, không ăn được thì đạp đổ. Bạn bè làm cùng với chị cũng coi anh là kẻ không ra gì, kéo đến hành hung anh, dọa rằng sẽ báo cho công an bắt, tống anh về nước hoặc vào tù. Anh đã hứa với họ không dám liên lạc và quấy rầy, lôi kéo chị nữa. Nhưng, anh đau khổ, vật vã, không làm ăn gì nữa, lúc nào cũng nhớ đến chị, nhớ đến thời gian hai năm hạnh phúc bên nhau.

Mặc dù các chuyên viên tư vấn phân tích, động viên, khuyên giải anh, nhưng hình như với anh bây giờ đã qúa muộn. Tình cảm, hay thực chất là thói quen chung sống đã ăn sâu, tự nhiên bây giờ mất đi, khiến anh không chịu đựng nổi. Anh còn hy vọng, mai sau chị trở lại quê nhà, cuộc sống vợ chồng bất hạnh, chị không chịu đựng được nữa, sẽ ly hôn, sẽ nhớ đến anh, dù mười năm sau thì anh vẫn đợi, vẫn hy vọng…

(Ảnh: minh họa)

Một tuần sau anh gọi điện, gửi kèm theo tấm hình “chân dung mới nhất” của anh. Hóa ra, do không chịu đựng nổi sự sang chấn tâm lý, anh đã tìm đến một ngôi chùa của nước sở tại, gặp sư thầy, xin xuống tóc (nhưng chưa quy y). Nhìn tấm hình một thanh niên trẻ, trắng trẻo, đầu trọc lốc, mặc bộ đồ nhà chùa… ai cũng thấy chạnh lòng thương. Nhưng đó là điều anh ta quyết định, khó thay đổi.

Mấy lần sau anh gọi về, anh chỉ kể chuyện cuộc sống lao động cũng như dự định mai sau của anh. Anh cho biết, anh có người bạn trai, cũng lao động ở “bên ấy”, cũng vướng vào thất tình, sau khi về nước, anh ấy không lấy vợ, xin đứa trẻ mới 3 tháng tuổi ở bệnh viện về nuôi, rồi đem tiền đầu tư lên núi làm trang trại. Anh cũng cho biết có người phụ nữ vướng vào chuyện tình cảm, rồi ghen tuông, đã ra tay hành hung bạn trai đến mức phải nhập viện. Anh kết luận, cuộc sống lao động bên này phức tạp lắm, dù có kiếm được nhiều tiền hơn ở bên nhà…

Anh nói sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa có tiền lo cho mẹ, mua một mảnh đất gần mặt đường ở thành phố quê anh cho mẹ tiện kinh doanh, có tiền dưỡng già, còn bản thân anh sẽ… đi tu.

Không ở trong hoàn cảnh của anh, cũng khó hiểu hết những gì anh đã trải qua, nên các chuyên viên tư vấn chỉ nhắc rằng thỉnh thoảng cứ gọi điện chia sẻ tâm sự, biết đâu có thể góp ý được điều gì đó tích cực hơn. Ai cũng hy vọng cái nhìn cuộc đời, dự tính cho tương lai của anh chỉ là nhất thời trong gia đoạn thất tình này mà thôi…

                                                                                        Chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của người đàn ông lụy tình tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com