Thời trang... úp trong lồng bàn

Chia sẻ

Sáng, anh Thục chuẩn bị đến cơ quan, lạ nhỉ, cái thắt lưng da mới tinh hôm qua anh dùng, sao không thấy đâu nhỉ? Anh chột dạ: Tối qua vợ hỏi “Đâu ra cái thắt lưng mới đẹp thế?”, “À, mấy đứa ở cơ quan nó tặng anh dạo sinh nhật ấy mà”.

Anh trả lời, không thấy vợ nói gì, cứ tưởng không sao, sáng ra cái thắt lưng lại mất tích bí ẩn! Anh Thục gọi vợ:

- Hiền ơi! Cái thắt lưng da của anh đang dùng, đâu rồi mà không thấy nhỉ?

- Anh mở lồng bàn trên bàn ăn ấy! – tiếng vợ anh lảnh lót.

“Sao lại mở lồng bàn? Lâu lắm mình có bao giờ ăn sáng ở nhà đâu? Thì cứ nghe vợ, mở lồng bàn xem vợ làm món gì”, anh Thục nghĩ vậy và mở lồng bàn úp trên bàn ăn. Ối! Một cái đĩa sứ to, đựng những mẩu thắt lưng da của anh đã được vợ cắt nhỏ! Anh Thục điên tiết, hét lên:

- Này, em làm cái trò gì vớ vẩn thế hả? Sao lại cắt nát cái thắt lưng mới tinh thế này?

- Anh vớ vẩn thì có! Con nào tặng anh, hả?

- Trời ơi, cả tập thể ở cơ quan chứ con nào tặng! Em chỉ vớ vẩn! Cái thắt lưng kia của anh bị hỏng rồi, giờ em phá cái này thì anh làm sao đi làm được đây?

- Hỏng sao anh không nói em mua cái khác cho? Lại bảo con nào mua hả?

- Khổ quá, chúng nó cho anh lúc đó cái cũ chưa hỏng. Hôm qua nó hỏng thì anh mới thay.

- Em không cần biết! Anh nhớ gói cái món thắt lưng da đó đem lên trả cho con nào đó nhé!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

“Thôi, đi nhanh cho khỏi điếc tai. Không đôi co với phụ nữ, các cụ dạy cấm sai”. Thục nghĩ vậy rồi dắt xe ra, ù té quyền! Nhưng anh vừa đi vừa ấm ức. Sao vợ anh lại ghen khủng khiếp đến thế. Bất cứ cái gì cô ấy cũng nghĩ xiên nghĩ xẹo. Mà vợ chồng anh học thức cao, chức vụ cũng không thấp, sao vợ lại mắc cái “bệnh hiểm nghèo” này, đau đầu quá đi mất. “Lạy trời! Có ai chữa được bệnh cho vợ tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”, Thục cầu trời khấn phật.

Nhớ lại thời tuổi trẻ, anh yêu Hiền học cùng trường đại học nhưng khác ngành và sau anh 2 khóa. Bạn bè ai cũng khen đẹp đôi. Nhưng đến hôm anh đưa Hiền về ra mắt bố mẹ, thì anh ngạc nhiên khi mẹ anh nói nhỏ với anh “Con có định lấy nó thật không? Lấy nó con sẽ khổ tâm lắm đấy!”. “Sao mẹ lại nói thế ạ?”. Mẹ anh khẽ thở dài “Con không thấy nó ghen con và muốn quản con thật chặt à?”. “Mẹ à, không sao đâu”. Lúc đó tuổi trẻ tình yêu nồng cháy, anh không chú ý lời mẹ nói. Anh chỉ thấy Hiền chăm chút, quan tâm anh từ những việc to lớn đại sự cho đến những việc nhỏ nhặt li ti. Những năm đầu mới cưới, Thục thậm chí còn thích thú, mãn nguyện vì được vợ chăm lo kỹ lưỡng. Mãi về sau, khi công việc cần anh mở rộng các mối quan hệ, thì Hiền soi mói làm anh khổ sở. Có một bạn mới hay đồng nghiệp mới, đối tác mới, nếu là phụ nữ thì anh hết sức khổ sở phải giải trình với vợ, rồi phải thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt của vợ là không được gặp riêng họ, nếu bàn bạc công việc thì phải có người cùng đi. Các bạn gái hồi học với anh, dù là phổ thông hay ĐH, đều đã bị Hiền soi đến mức họ đều dần xa lánh anh. Đến mức tất cả các cuộc gặp mặt, họp lớp, thậm chí cùng nhau đi thăm thầy cô giáo cũ, tất cả anh phải dấu giếm vợ. Bởi vì nếu kể ra thì Hiền sẽ điều tra, vặn vẹo anh đến khốn khổ, sau đó còn chả nể mặt bạn của chồng, cô sẽ gọi hết người này sang người khác để xác minh. Nếu có điều gì chưa rõ ràng trong mắt cô thì cô bắt chồng giải trình đi, giải trình lại, bao giờ cô thỏa mãn mới thôi. Thục chết khiếp nhiều lần, nên anh cũng hết sức phải hạn chế mỗi lúc có chuyện đi gặp ai hoặc bù khú bạn bè, nhưng nếu bắt buộc phải đi với bạn hay đồng nghiệp thì anh phải né tất cả các ống kính máy điện thoại, không bao giờ để có mặt anh trong ảnh mà mọi người thường thích thú đăng ngay lên mạng xã hội. Thế mà có lần Hiền vẫn nhìn thấy hình anh mờ mờ phía sau các bạn học ĐH mời gặp mặt, cô cũng hành anh phải giải trình lên xuống. May là cuộc đó chỉ có mấy anh chị em trong ban liên lạc lớp, nên không có gì nghiêm trọng, nhưng Thục thấy lo ngại nên những cuộc gặp khác anh đều phải nói khẽ với bạn bè đừng đẩy ảnh có hình anh lên FB nữa. Bạn bè nhiều khi cười ồ lên khiến anh vô cùng xấu hổ, nhưng anh vẫn phải gãi đầu gãi tai “Các cụ bảo: Kính vợ đắc thọ mà!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một lần tại cuộc gặp nhóm bạn thân ĐH để chào đón vợ chồng Hoa sống ở nước ngoài về thăm quê hương, Hoa chu đáo tặng mỗi người một chiếc áo phông rất đẹp. Anh hồn nhiên đem về khoe với vợ. Không ngờ Hiền lấy ngay chiếc kéo, cắt nát cái áo phông ngay và luôn trước mặt chồng. Thục giằng lại và kêu: “Sao em làm thế?”. Hiền gay gắt: “Ai chả biết cái bà Hoa này hồi SV mơ tưởng anh. Tình cũ không rủ cũng tới chứ gì?”. “Em thật vớ vẩn. Lúc đó trẻ con. Bây giờ cô ấy có chồng con hạnh phúc. Chồng người ta cũng là tiến sỹ, 2 vợ chồng cùng dạy ĐH bên đó. Mấy chục năm không gặp, nên mọi người yêu quý nhau thôi!”. Vâng thì ai yêu cứ yêu, ai quý cứ quý. Em không quan tâm. Chỉ có anh, em cấm!”. Hiền “ra lệnh” cho chồng xong, bỏ đi vào bếp dọn rửa bát đĩa, để mặc Thục cầm cái áo phông bị cắt tứ tung. Anh ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai, thề với bản thân từ nay không bao giờ khoe quà tặng với vợ. Thế nên hôm anh bảo vệ Thạc sỹ, cậu Hiếu bạn thân ĐH, chúc mừng anh một bộ comple, anh phải nói Hiếu viết giấy ghim vào cổ áo là “Vợ chồng Hiếu chúc mừng”, vì anh sợ Hiền lại dùng kéo cắt nát mất bộ comple thì tiếc của.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thục cẩn thận mọi nhẽ như thế rồi mà Hiền vẫn mắc bệnh ghen quái gở, ghen ngày càng nặng thì phải. Một hôm Thục lấy đồ đi tắm, anh thấy lạ là 2 cái quần ship anh mới mua ở cửa hàng đồ Thái Lan khai trương gần cơ quan anh, mà cả 2 cái đũng quần đều bị khoét thành cái lỗ rất to. Anh gọi vợ hỏi. Hiền thản nhiên “Con nào nó tặng anh? Em khoét giúp anh cái lỗ để dùng cho tiện! Khi cần thì khỏi phải cởi chứ sao!”. Anh điên tiết: “Tặng tặng cái gì! Có con dở hơi nào nó dính vào tôi? Tôi vừa mua ở cửa hàng gần cơ quan tôi. Cô lắm trò không ai chịu nổi!”. “Vâng! Anh có con nào chăm sóc, yêu quý thì về chê vợ lắm trò! Chỉ có đàn ông các anh ra ngoài cặp bồ cặp bịch loạn cả lên rồi về chê vợ!”...

Cuộc chiến của 2 vợ chồng luôn là anh chịu thua. Nhưng không lẽ cứ thua vợ mãi? Thục vừa đi vừa nhìn dọc phố xem có cửa hàng nào bán thắt lưng để anh ghé vào mua tạm một cái khác. Mặc quần có thắt lưng quen rồi, không có dùng thật là không quen. Anh cũng vừa nghĩ: Mẹ mình xưa nhắc mình mà mình không nghe mẹ. Đúng là các cụ có con mắt tinh đời! Mình phải tìm chiêu gì để dạy lại vợ, chứ nếu chỉ nhịn mãi thế này thì cuộc sống của anh tụt xuống dưới mấy chục tầng địa ngục?

TRẦN THÀNH VINH

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.