Cuộc đời của em

Chia sẻ

Những cô gái bị bắt trong các đường dây mua bán dâm, những “em gái” với hy vọng tìm được “ông chú ngọt ngào” sẽ “bao nuôi”, an nhàn, chấp nhận mang bản thân ra để ngã giá… tất cả đều còn rất trẻ. Tôi tự hỏi: Cuộc đời các em, nếu không biết yêu thương và trân trọng bản thân mình, thì sự nghiệp, học hành và tương lai các em đi về đâu?

1

Con gái chị Mai vừa tốt nghiệp ra trường, bằng giỏi, ngoại ngữ rất siêu. Cô bé tự xin việc vào một công ty nước ngoài từ lúc còn đi học để tích lũy kinh nghiệm. Với sự cầu tiến và nghiêm túc, cô bé đã nhận mức lương 8 chữ số ngay từ tháng đầu tiên thử việc. Tuy nhiên, đó không phải là những điều mà cô ruột của cô bé muốn nghe.

Một ngày đẹp trời, em chồng chị Mai gọi điện. Buôn đủ chuyện trên trời dưới đất, cô em chồng ra vẻ hiểu biết: “Thôi, chị chuẩn bị tâm lý làm bà ngoại dần đi là vừa. Thanh niên bây giờ yêu nhanh cưới gấp lắm, đùng cái nó vác cái bụng về đòi cưới, chả biết ăn cơm trước kẻng thế nào?”.

Chị Mai bực mình lắm nhưng vẫn cố nén giận, cô em chồng lại được thể nói tiếp: “Theo em, anh chị không cần bắt cháu phấn đấu cao siêu quá làm gì! Con gái bây giờ, học hành vừa vừa thôi, chăm chút bề ngoài một tí, rồi tìm lấy một anh nào nhà giàu, đẹp trai mà yêu, cuộc đời như thế là sướng nhất! Còn chả phải đi làm, ở nhà chồng nuôi, đỡ cái cảnh phải nghe sếp chửi rát cả mặt ấy chứ!”…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cô em chồng còn nói nhiều nữa và càng nói càng tự hào, bởi con gái của cô cũng vừa đạt chuẩn “sa chĩnh gạo”. Chị Mai không hề tán đồng cách sống ấy, thấy nó thực dụng quá chừng. Và không ngờ, sự ích kỷ, nghĩ “ngắn” ấy của con gái lại được chính người mẹ ủng hộ, thậm chí xem như một… thành công! Chị trào dâng cảm giác muốn bảo vệ con gái của mình, vì con đường cô bé đang đi là cả một sự tự tin tích lũy qua những năm tháng được nuôi dạy, nỗ lực không ngừng nghỉ và rất đàng hoàng.

2

Diệu quen người đàn ông đó tại quán cà phê mà mình làm phục vụ. Đây là nơi phục vụ giới nhà giàu, đại gia hay lui tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệu, ông ta đã thích cô ngay. Diệu khi ấy mới vừa qua tuổi 20, học vừa xong cao đẳng, chưa có công việc ổn định nên đi làm phục vụ để có tiền trang trải cho cuộc sống tạm bợ giữa thủ đô.

Người đàn ông đó trẻ hơn nhiều so với tuổi. Dĩ nhiên rồi, người giàu luôn biết cách gìn giữ sự phong độ - đó cũng là một loại tài sản. Sau này, Diệu mới biết ông ta hơn mình tới hơn 20 tuổi, là tổng giám đốc một công ty lớn, đã có con gái học lớp 12 và một người vợ - theo lời ông ta – đã mắc chứng trầm cảm và thu mình lại từ nhiều năm nay.

Bởi quá cô đơn, nên khi thấy Diệu, người đàn ông chợt thấy mình như trẻ ra, bao nhiêu cảm xúc của yêu đương tràn về, dữ dội. Ban đầu, Diệu còn sợ hãi, e ấp, nhưng trước những lời nói và hành động chứa chan sự ấm áp, nhiệt tình của người đàn ông kia, cô đã ngã vào lưới tình mà có lẽ, với rất nhiều người đời – là một điều sai trái.

Người đàn ông chu cấp cho Diệu nhà, xe vì “nhân tình” của ông xứng đáng có một cuộc sống mới như thế. Diệu “thoát xác” thành cô gái cá tính và sành điệu. Cô được “người tình” đáp ứng gần như mọi nhu cầu và đòi hỏi, từ việc trả nợ cho bố ở quê, gom tiền để mẹ chữa bệnh, và đặc biệt là xây sửa lại căn nhà đã quá cũ, vụt sáng thành một “biệt thự” chói lóa giữa vùng quê nghèo.

Miễn là, Diệu đáp ứng được nhu cầu tình ái của người đàn ông đó. Ông ta chỉ cần có vậy. Với suy nghĩ của một cô gái còn chưa đủ trưởng thành, Diệu xem đó là một “cuộc mua bán” khá hời với mình, bởi cô chẳng mất gì ngoài việc lao động thân xác cả. Thậm chí, Diệu còn thấy tự hào về bản thân, bởi đâu phải cô gái nào cũng lọt được vào mắt xanh của các “ông lớn”? Một ngày tiêu tiền của Diệu bây giờ, bằng đến mấy tháng lương của bạn bè đang tập tọe đi làm ấy chứ!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sau gần hai năm bên nhau, người đàn ông đồng ý lo liệu để Diệu ra nước ngoài du học. Sang bên kia, Diệu rơi ngay vào lưới tình mới. Chàng trai chỉ hơn cô vài tuổi, đẹp trai và quan trọng – đồng điệu với cô vì hai người không quá chênh lệch tuổi tác. Diệu cố hết sức giấu người tình chuyện mình “vụng trộm”, nhưng cô làm gì qua mắt được người tình ở nhà. Cơn giận lồng lên, ông ta hủy mọi thủ tục, giấy tờ của Diệu, ép cô phải về nước, đồng thời thuê người “dằn mặt” nhân tình trẻ, cuối cùng ép cô phải trả lại hết tất cả những gì lâu nay được cho. Rời khỏi ông ta là Diệu tay trắng, chứ nói gì đến trả lại. Cô đang bị dồn đến đường cùng. Nhưng bố mẹ không biết, bạn bè cũng không hay, ai giúp cô đây?

3Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao một nhóm có tên “SGDD – SGBB”, được cho là viết tắt của “Sugar Daddy - Sugar Baby” (tạm dịch: bố nuôi - con nuôi). Tại đây, các cô gái tuổi chưa đến 20 sẽ đăng hình ảnh bản thân kèm các thông tin cá nhân và chỉ số cơ thể để tìm một “bố nuôi” thích hợp. Và không phải ai cũng được làm “bố nuôi”: Vừa cần có đủ tiền để chu cấp cho “con gái nuôi” mỗi tháng 6-15 triệu, vừa cần là người “có học thức, lịch sự, tử tế, biết điều, ưa nhìn, không kì kèo, tôn trọng riêng tư, tuần chỉ gặp 1-2 lần”.

Đổi lại, để chứng tỏ bản thân xứng đáng với các yêu cầu khắt khe trên, các cô gái cũng ghi những đặc điểm đáng ngưỡng mộ ở mình như còn trẻ, đang là sinh viên, xinh xắn, “ngoan hiền, cao 1m65, 3 vòng vừa đủ”. Ngoài ra, còn có những yêu cầu khác như muốn tâm sự, xem phim, hoặc “học hỏi về cuộc sống, xã hội” từ các Sugar Daddy.

Còn yêu cầu của các “bố nuôi” đặt ra sẽ là những cô gái “học Đại học có tiếng, ngoan ngoan, nghe lời”, đặc biệt là “sạch sẽ, không ăn chơi”. Nếu làm tốt, sẽ có “chế độ đãi ngộ tốt”, “thưởng thêm 2-5 triệu đồng/tháng nếu thật sự hòa hợp”, “lần đầu phục vụ OK sẽ nuôi lâu dài”. Có người đã có gia đình nhưng vẫn muốn tìm thêm baby khác.

Đáng chú ý hơn, cuộc trao đổi còn có sự tham gia của những “cò mồi”. Những người này kết nối mối quan hệ, ngoài ra còn “chào hàng” giúp các cô gái e dè tự đăng trên hội nhóm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ, hầu hết các mối quan hệ này sẽ bao gồm cả yêu cầu về tình dục, nên các “bên tham gia” thường không công khai tìm kiếm. Bởi thế mà cộng đồng mạng mới giật mình khi đọc những tin nhắn công khai tự rao bán bản thân, từ ngoại hình tới khả năng “chăn gối”, của những cô gái mới chỉ đang độ tuổi 20 nhưng đã muốn được “nuôi” trong nhàn hạ.

Nhiều bạn trẻ khi được hỏi đã thẳng thắn trả lời, hình thức này có từ lâu rồi, công khai “chào mời” thế này chỉ là một sự bạo dạn hơn ngày xưa mà thôi. Không chấp nhận lối sống thực dụng này, đến với nhau chỉ vì tiền và chớp nhoáng, họ cho rằng, nếu những mối quan hệ này ngày một nhiều, thì tình yêu thật sự, hay những tình cảm chân thành khác sẽ ngày càng khó kiếm tìm.

Còn các chuyên gia thì lo ngại hơn, bởi hiểm họa từ những hành vi này – nếu có thật, thì sẽ là rất lớn. Việc làm trên thực ra là mại dâm trá hình. Các cô gái dễ sa ngã, khó thoát khỏi cuộc sống tưởng như nhàn hạ này để tự lập. Việc bị đánh ghen cũng rất dễ xảy ra. Các cô gái trẻ, nhẹ dạ dễ bị lừa rơi vào con đường lừa đảo, phạm pháp của các “bố già”. Và còn nhiều hệ lụy khác nữa…

Có thể, ở đâu đó, chắc chắn bạn sẽ nghe thấy một lời khuyên của người lớn như kiểu người em chồng chị Mai. Cũng có thể, sẽ gặp một cô gái tự hào và vẫn đang an toàn khi được “bao nuôi”, cho rằng sự nhàn hạ ấy sung sướng hơn việc phải gắng sức tự đi làm và phấn đấu. Nhưng cũng đã có người phải nhận lấy hậu quả như Diệu. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống riêng, nhưng tuổi trẻ là điều ai cũng chỉ có một lần. Và ngoài kia, cũng một tuổi trẻ, nhiều người đã và đang nỗ lực hết mình, tự tin và tự trọng, dám dấn thân và cảm thấy yêu cuộc đời mình tha thiết.

P.CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.