Hai lần dời cưới

Chia sẻ

Trong căn nhà ba gian sát mé biển hù hù gió lộng, mười mấy con người lặng im như thóc không nói một lời. Ấm trà nóng mới pha giờ đã nguội lạnh từ lâu. Dĩa bánh in thơm phức cũng không ai đếm xỉa tới nên vẫn còn nguyên.

- Bây giờ ý anh tính sao? Tiếng ông Ba Tẻo hỏi nhỏ.

-Tui là đàng trai, sao cũng được. Miễn sao là đừng làm cho xấp nhỏ buồn là được. Tội quá. Cả đời mới có một lần, vậy mà giờ phải dời tới, dời lui tại mấy cái con “cô dít” tào lao kia. Bởi vậy tui với anh “tiến thoái lưỡng nan”. Làm thì “ớn” dịch “bịnh”, còn dời thì lu xu bu lắm. Mình là “đờn ông” thì sao cũng được, chỉ “ngán” mấy “bả” bàn tới bàn lui rồi đổi ý thì chết cả đám. Ông Hai Tỏ trả lời kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.

- Bởi vậy, bữa nay tui mới mời anh chị sui qua đây bàn tán vụ dời đám cưới lần hai cho thằng Liêm với con Thư đây.

- Tui hổng có chịu dời đâu nghe. “Có huông”* rồi xui lắm đó. Nếu dời nữa là hai lần rồi chớ bộ ít ỏi gì đâu. Con gái mà bị dời đám cưới người ta dị nghị bị lừa rồi mang tai, mang tiếng. Dịch bệnh ở bên Tây, bên Mỹ hay ở ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam chớ xứ biển “hóc bà tó” nầy có ai “bịnh hoạn” gì đâu mà ngán chớ. Vậy đi - Tiếng bà Hai Tỏ xẳng lè.

- Bà thì có cái tật ong óng cái miệng. Hứ. Để từ từ mình “tính tán” sao cho hợp tình, hợp lý đôi bên - Ông Hai Tỏ nói lớn rồi nhìn vợ mình với đôi mắt trách móc.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Thấy cái “vó” giận dữ của chồng, bà Hai Tỏ im ru rồi đưa mắt nhìn phía biển. Nói thì có nói vậy thôi chớ mấy ngày nay, xóm nầy ai cũng “quợn” cái vụ dịch bệnh lây lan khắp nơi. Ban đầu ra đường thấy ai bịt khẩu trang thì bà cũng nguýt, dè bỉu bởi cho rằng làm chi vậy cho nó ngột ngạt, lu bu. Vậy mà mấy ngày nay mỗi đêm ngồi coi vô tuyến, bà chột dạ quá chừng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Bên Mỹ, bên Anh gì đó văn minh hiện đại gấp mấy mươi lần nước mình mà người ta chết như rơm rạ sau mùa gặt bởi họ xem thường cái đám “cô vít, cô véo”. Vậy thì hổng chừng trời xui đất khiến cái đám “di rút” ác ôn kia chạy về xứ biển nầy thì “bà nội cũng đội chuối khô”. Vậy là mỗi khi đi chợ “chồm hổm” ở đầu xóm lưới nầy, bà cũng đeo khẩu trang kín mít mặt mày như mấy nữ tài tử “nin da, nin thịt”. Vậy cho chắc cú. Bà nhủ lòng.

Vậy nhưng cái chuyện dời đám cưới con Thư, bà cứ tính tới, tính lui hoài. Hồi mới Tết, ngày cưới đã tính rồi, thiệp cưới cũng đã in xong. Mấy con heo trong chuồng ú nu ú núc đang chờ làm thịt đãi khách. Đám gà, vịt với hai con bò tơ cũng được bà nuôi “thúc” để kịp làm đám cưới. Vậy mà đùng một cái, thằng Liêm qua òn ỉ xin dời đám cưới bởi nó xung phong đi chống “cô vít” ở mấy cái “trại tập trung” người mắc bệnh. Ban đầu bà cũng cự nự ghê lắm vì sợ con Thư “chết duyên âm đức”, nhưng thấy tụi nhỏ khăng khăng dời cưới thôi thì bấm bụng chiều theo. Tưởng vậy là êm. Hơn ba tháng hổng thấy “ti di” nói tới con “di dút” ác đoạn cô hồn nên bà mới tính làm đám cưới cho đâu vào đấy. Ai dè cái dịch bệnh đó quay đầu trở lại khiến tụ nhỏ lại xin dời đám cưới lần thứ hai. Chuyện vợ chồng quan trọng cỡ nào chớ đâu phải chuyện chơi mà tụi nó muốn dời thì dời. Đã vậy, cái thằng rể tương lai còn xung phong đi chống dịch nữa chớ.

- Tổng thống còn có người thay. “Không có mợ thì chợ vẫn đông”. Hổng có bây thì nhà nước kiếm người khác thay thế. Mắc mớ gì mà xung phong vô mấy cái chỗ chết người đó chớ. Bây là bác sỹ, đã xung phong một lần rồi. Bộ bây tính làm chuyện “Anh hùng cứu mỹ nhơn” hả? Tao nói rồi đó. Bây mà đi thì chuyện đám cưới kể như “huề vốn”. Con tao, tao tính nhưng không đời nào đi gả cho bây, cái người ngang tàng, gàn bướng. Hứ...hứ...

- Má. Chuyện đâu còn có đó. Anh Liêm đi làm nhiệm vụ cứu người chớ có làm gì không phải mà má hờn, má trách. Xong dịch bệnh thì làm đám cưới cũng được mà. Quan trọng là con với ảnh thương nhau, hiểu nhau mới quan trọng.

- Khỏi. Tao đã đầu 2 thứ tóc khỏi cần bây dạy đời. Chuyện bệnh hoạn có nhà nước lo. Mình mắc mớ gì mà lo “chiện” bao đồng.

Ngồi uống ly nước trà đá với bà Năm E cho nguôi giận, bất chợt bà Hai Tỏ nhìn lên cái truyền hình bự chà bá lửa đang phát chương trình thời sự, trong đó có thông tin nhiều đôi trai gái đã chấp nhận dời đám cưới để tập trung chống dịch. Bà chợt giật mình: Ủa người ta làm được sao “nhẹ xờn” còn mình cớ sao làm không được vậy cà? Tía má của nhiều xấp nhỏ cười toe toét trên “ti di” khi bắt tay nhau cùng dời đám cưới thấy phát ghét quá trớn.

- Chị đang nhớ ông Hai Tỏ hay sao mà “đơ như cây cơ” của mấy cha thụt banh da vậy? tiếng bà Năm E trêu chọc.

- Nhớ với nhung. Tui già như trái cà rồi, ở đó mà nhớ, mà nhung. Tui...tui...

- Tui sao? đang nói ngon trớn tự dưng “á khẩu” vậy?

- Tui đang “si nghĩ” về cái chuyện đám cưới của thằng Liêm với con Thư nhà tui - bà Hai Tỏ buông tiếng thở dài.

- Nghĩ với ngợi. Người ta đang dầu sôi lửa bỏng xúm nhau chống dịch bệnh. Vậy tui hỏi chị lòng dạ vui sướng gì để đi đám cưới chớ? Gặp trường hợp như chị, người ta mời đám cưới chị đi hôn?

- Tui...tui...

- Tui, tui cái gì. Nhà nước khuyến khích mình đừng tổ chức, đi lại chỗ đông người. Đi đám cưới hổng lẽ ngồi đeo khẩu trang kín mít rồi làm sao ăn uống? Đó là chưa kể, lột khẩu trang “tám” chuyện bá láp, ba xàm với nhau thì coi chừng mấy con “vi rút” nó nhảy qua mình thì “lạy ông Tám về sớm” đó nghe.

- Giờ theo chị “tính tán” sao đây?

- Thì dời chớ sao. Đâu còn có đó. Hết dịch rồi thì mình “mần” đám cưới cho xấp nhỏ, vừa ăn mừng có thêm anh chị sui, có thêm thằng rể quý lại vừa mừng bà con hết lo dịch, hết lo nắng nôi, hạn mặn. Tới đó đám cưới sẽ “sung” cho mà coi.
Nãy giờ nghe bà Năm E nói mà bà thấy ưng cái bụng lắm rồi. Thiệt tình mà nói thấy người ta thất mùa vì hạn mặn, chạy đôn chạy đáo lo phòng ngừa dịch bệnh bà có vui sướng gì đâu. Chỉ lo là lo lời ra tiếng vô sợ “mất duyên” con Thư vậy thôi. Giờ thì khác rồi, thôi từ từ rồi cưới cũng có sao. Bà con chòm xóm chắc cũng đồng tình với mình thôi. Tình hình khó khăn chung mà.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Bữa qua nhà “anh sui” tương lai, bà làm bộ, làm tịch hổng chịu dời đám cưới để lấy oai vậy thôi chớ bụng dạ bà đâu còn ham muốn gì làm đám cưới lúc nầy. Mời người ta hổng đi thì kẹt cho họ, chòm xóm với nhau mà. Còn có đi mà hồn vía để đâu đâu, khẩu trang đeo kín mặt mày thì ăn nói làm sao? Còn gởi tiền cưới rồi về liền không dự tiệc thì còn kỳ ác. Bởi vậy khi nghe ông Hai Tỏ rầy mình, bà bắt trớn nói luôn:

- Thì tui lo cho xấp nhỏ vậy thôi. Chớ thấy tình hình dịch bệnh nầy hơi “căng”. Thôi mình tạm dừng đám cưới vài tháng rồi hạ hồi phân giải nghe anh chị sui.

- Trời đất! dời đám cưới mà bà nói “tạm dừng” giống mấy thằng cha đá banh quá trời, quá đất. Vậy là bà “nhứt trí” phải hôn?

- Thì vậy đi. Mà thằng Liêm, con Thư nãy giờ trốn đâu mất rồi, ra đây tao dặn mấy “chiện” coi - bà Hai Tỏ kêu lớn.

Từ trong phía bếp, cả hai đồng loạt bước ra với nụ cười rạng rỡ bởi từ nãy đến giờ họ đã nghe và biết tất cả mọi việc.

- Nè. Chừng nào bây đi vô trại tập trung gì đó, nhớ ghé tao đem vài chục cái bánh lá dừa nhưn chuối cùng mấy đòn bánh tét vô để anh em trực ăn cho vui. Tao thấy thương mấy người đó quá trời. Vừa khổ cực, vừa nguy hiểm mà họ cứ cười tươi như hoa. Tao thấy ngưỡng mộ qúa trớn.

- Vậy sao hồi anh Liêm xin dời đám cưới để vô “trỏng” má hổng chịu? Thư nói rất vui.

- Thì tao lo cho nó nên mới làm núng, làm nẩy vậy thôi. Giờ thì nhứt trí thôi. Chừng đám cưới tụi bây tao mời hết cái xóm biển nầy chơi đờn ca tài tử 3 ngày mới “sung”.

Bà Hai Tỏ đang mường tượng cái ngày đám cưới thật vui trên xứ biển, bà sẽ xung phong song ca cùng anh sui nhà trai bài vọng cổ “Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà” hay “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”; 2 cái bản “ruột” mà bà đã từng cùng ông Ba Tẻo đi biểu diễn khắp nơi khi cả hai còn tuổi thanh xuân.

*Huông: Một ngôn ngữ của người miền Tây, có thể hiểu là số phận, dớp

TRƯƠNG THANH LIÊM 

(Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Cần Thơ)

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.