Hãy mở lòng tha thứ nếu vẫn còn yêu!

Chia sẻ

Cô hất nhẹ bàn tay của chồng ra khỏi eo mình, vờ nhắm mắt ngủ, còn Dũng vắt tay lên trán suy nghĩ…

Oanh cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô từ chối tình cảm của chồng. Trước kia, cô mong cái cảm giác này vô cùng thì Dũng lại không đón nhận.

Oanh và Dũng bằng tuổi nhau, là bạn học, từ cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu đời cũng thuộc về nhau. Cả hai người học không giỏi, nên học xong cấp 3, thì đi làm kinh tế. Sau đám cưới, họ chuyển vào Nam sinh sống. Dưới sự trợ giúp của gia đình Oanh, hai vợ chồng mở một cửa hàng thu mua sắt vụn. Làm ăn khá suôn sẻ, tiết kiệm nên vợ chồng nhanh chóng khá giả, thành lập công ty riêng. Gia đình đề huề có nếp, có tẻ.

Trước kia cửa hàng nhỏ, Oanh kiêm là thủ quỹ, kế toán, nhưng từ khi mở công ty, Oanh không có chuyên môn kế toán, phải thuê nhân viên. Cô được chồng sắm ô tô riêng, đảm nhiệm nhiệm vụ ngày ngày đưa đón 2 con đi học, nội trợ. Ai cũng nói số Oanh sướng, có của cải, con cái, lại có chồng đẹp trai, lãng mạn…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Công việc phát triển, Dũng thường xuyên phải về Bắc để họp hành, gặp mặt các đối tác. Oanh thì bận lo cho con, chu toàn nhà cửa nên cả năm mới về quê một lần vào dịp Tết.

Về phần Dũng, có điều kiện kinh tế, mỗi lần về quê, từ họp lớp, hay những hoạt động như: Hội làng, tổ chức giải đá bóng, từ thiện cho người nghèo… tất cả đều có mặt, đều đóng góp nhiệt tình. Một lần họp lớp, anh biết Tuyết, cô bạn cùng lớp có chồng mất sớm do ung thư, không có việc làm ổn định, một mình nuôi con. Thương hoàn cảnh của Tuyết, Dũng hỗ trợ mở một tiệm gội đầu và giúp cô chút vốn học thêm nghề spa để mẹ con cô mưu sinh. Oanh ở miền Nam cũng thấy chồng kể về việc đó. Tưởng rằng, chuyện chỉ có bấy nhiêu. Nhưng, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Những tin nhắn cảm ơn của Tuyết dành cho Dũng ngày càng nhiều, những lời tán tỉnh, yêu đương đã xuất hiện mà Oanh không một lời hay biết. Đặc biệt, Tuyết chủ động thổ lộ, Dũng là người mà Tuyết yêu thầm từ ngày học cấp 2, nhưng vì biết Dũng đã có người yêu, lại là bạn cùng lớp, nên mối tình thơ dại đã nhường chỗ cho tình bạn. Nay, sự giúp đỡ, thân tình của Dũng, sự cô đơn của Tuyết càng khiến cho tình cảm thưở xưa bùng cháy. Những lần về quê thay vì về nhà mẹ đẻ ở, Dũng đã đến nhà Tuyết.

Thấy làng xóm bàn tán nhiều, mẹ cũng khuyên Dũng. Nhưng, Dũng không từ bỏ mà mua cho mẹ con Tuyết căn nhà trên phố và mở một tiệm nail nhỏ.

Chuyện đến tai Oanh, cô bất ngờ và gần như suy sụp. Lần công tác tại miền Bắc của Dũng, Oanh đã lén đi theo. Chứng kiến cảnh ôm hôn của chồng với bạn cùng lớp khi gặp nhau, chứng kiến con riêng của Tuyết gọi chồng mình là bố, Oanh như chết đứng. Tim cô đau như ngàn mũi dao cứa vào ngực, tiếng khóc của cô đã khiến Tuyết ngoái lại nhìn, cả hai không nói được điều gì. Những tưởng Dũng sẽ chạy lại bên vợ để giải thích, để xin tha thứ, nhưng không, trước ánh mắt căm giận của Oanh, anh đã chỉ thẳng tay vào mặt cô mà rằng: “Nếu cô biết điều thì còn tiền, còn con, bằng không sẽ ra đi hai bàn tay trắng…!”.

Chuyến bay muộn trong đêm, đưa Oanh về với các con, còn Dũng không đoái hoài đến cảm nhận, sự đau đớn của vợ. Những ngày sau đó, vợ chồng cô ly thân, hầu như Dũng ở ngoài Bắc. Gia đình, bạn bè khuyên Oanh nên vì các con mà tha thứ cho chồng, nhưng Dũng đã bao giờ hối lỗi đâu mà cô tha thứ? Oanh nhiều lần viết đơn ly hôn, rồi nhìn các con, sự ngưỡng mộ của chúng vào tình cảm của bố mẹ, cô lại không dám ký. Những đồng tiền hàng tháng Dũng đưa cho cô ngày càng ít, chỉ đủ chi tiêu học hành cho con cái. Oanh bắt đầu nghĩ đến việc mình phải có một việc làm ổn, tự nuôi sống bản thân, không được dựa vào chồng. Cô xin đi làm lễ tân cho một khách sạn, bồi đắp tiếng Anh và nhanh chóng có việc làm thu nhập khá. Khi có công việc ổn, cô quyết định đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, rồi gửi cho Dũng. Tưởng Dũng sẽ đón nhận tờ đơn ly hôn như một thứ quý giá, để anh có thể hợp thức hóa, thỏa sức với tình mới. Nhưng anh cười khẩy, xé tờ đơn, rồi quát lớn: Không bao giờ có chuyện ai đó bỏ tôi trước!

Vì đắm đuối tình cảm, Dũng xao nhãng công việc, công ty không được quán xuyến tốt, hàng bị trả lại khiến thời gian gần đây công ty thua lỗ. Công nhân, nhân viên bỏ việc cũng là lúc Dũng nhìn thấy bộ mặt thật của Tuyết. Sau khi có trong tay 2 cái nhà và ít vốn tiết kiệm, cô nói lời chia tay với Dũng. Mất tiền, mất tình, mất vợ, anh mới cảm nhận được nỗi đau mình đang nếm trải. Lúc này, anh cần bờ vai của Oanh như trước, dẫu cô không giúp anh nhiều trong kinh doanh, nhưng luôn là người lắng nghe, chia sẻ.

Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Dũng quyết định về với vợ con. Ngày đi làm, tối anh về sớm, giúp vợ con nấu cơm, chuyện xa chuyện gần rồi nhiều lần xin lỗi vợ. Nhìn các con quây quần bên bố xem ti vi, thấy sự ăn năn của anh, và đặc biệt, tình yêu cô dành cho anh vẫn còn, một lần nữa Oanh tự khuyên mình mở lòng đón nhận!

PHẠM HẰNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.