Dũng cảm ôm 2 con bỏ “bến đục”

Một tay bế con trai nhỏ chưa đầy tuổi, một tay dắt con gái lớn 3 tuổi, vai đeo ba lô gọn nhẹ mấy bộ quần áo cho 3 mẹ con, Hoàn lặng lẽ trốn ra khỏi nhà, ra khỏi luôn nơi quê hương chôn rau cắt rốn và chứa đựng một thời tuổi hoa tươi đẹp, gắn bó bao kỷ niệm của cô...

Bất hạnh ập đến khi phát hiện chồng nghiện

Hoàn chưa biết trước mắt sẽ ra sao, cô chỉ biết gắng trốn đi thật xa. Cô đáp chuyến tàu đêm đi TP Hồ Chí Minh. Cứ đến đó rồi tính tiếp.

Hoàn chỉ dám mua 1 vé tàu ghế cứng, cô phải triệt để tiết kiệm, may là 2 đứa con còn bé nên ko cần mua vé. Đặt đứa con lớn nằm ngủ trên ghế, Hoàn ôm đứa nhỏ, trải tờ báo ra nền toa tàu, nhìn con nhỏ ngủ vô tư, cô cố ghìm những giọt nước mắt đang trào ra. Cô đã khóc quá nhiều, từ nay cô dặn lòng không được khóc nữa. Cô phải làm một người mẹ vững vàng, bản lĩnh, để nuôi dạy 2 con nên người...

Tuổi thơ của Hoàn ở một thành phố nhỏ, bố mẹ đều là công chức, cô hồn nhiên lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Hoàn tốt nghiệp đại học ngành kế toán rồi đi làm cho một nhà máy của tập đoàn nước ngoài ngay trên quê hương mình. Tại đây, cô đã gặp Toàn, một công nhân thuộc bộ phận kỹ thuật. Tuy Toàn chỉ là công nhân, nhưng anh cao ráo, ăn nói có duyên, mọi chương trình hoạt động Đoàn thanh niên đều do Toàn làm MC. Sức hấp dẫn đó đã lôi cuốn Hoàn, nên tình yêu giữa 2 người nảy nở. Ngày Hoàn đưa Toàn về ra mắt, bố mẹ Hoàn chỉ áy náy rằng trình độ văn hóa chênh lệch, thôi thì sau này Toàn gắng đi học cái tại chức cho cân bằng với vợ, đảm bảo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc lâu dài.

Cưới rồi, Hoàn thấy Toàn vẫn chăm sóc vợ khá chu đáo, chỉ mỗi lương của chồng không thấy “nộp” cho vợ như mọi gia đình khác. Ban đầu Hoàn tế nhị không hỏi, nhưng khi cô bầu bí thì chi phí tăng lên, rồi cô cần tiền để mua sắm đồ dùng cho bé sơ sinh nữa, cô hỏi chồng. Toàn cứ “Ok, anh sẽ đưa”. Mãi cũng chả thấy đưa. Hoàn lại hỏi, Toàn lúng túng: “Anh có nợ cũ từ thời thanh niên tiêu xài quá đà, cho anh một thời gian anh trả nợ xong thì sẽ góp lương cho em”. Cứ thế, sau khi lấy chồng, một suất lương của Hoàn lại nuôi thêm một miệng ăn, khiến cô phải tằn tiện, chắt bóp. Hoàn không dám nói với ai, kể cả với mẹ, mặc dù trong lòng cô rất lo lắng khi sinh con lấy gì nuôi con, nhưng cô vẫn có chút hy vọng vào lời hứa của chồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hoàn sinh con gái, trộm vía trời cho con bé bụ bẫm, ăn uống rất xoàng mà con cứ lớn vù vù. Ngược lại Hoàn không được bồi dưỡng gì trong lúc mang thai cho đến sau sinh, nên người gầy quắt. Mẹ Hoàn xót con gái “chả ra gái một con gì cả”, nhưng đồ ăn bà đem đến tẩm bổ cho con gái, thực ra Hoàn vẫn phải giấu mẹ “chia đôi” với anh chồng khéo mồm mà chả biết tiền lương đem đi đâu. Chính vì eo hẹp thế, nên Hoàn xin đi làm sớm. Con gái 4 tháng tuổi, cô đem gửi nhóm trẻ gia đình. Thấy Hoàn vất vả thế, cô bạn thân xúi Hoàn lên phòng tài vụ kiểm tra xem Toàn có bao tiền lương, tìm hiểu xem anh ta có “nuôi bồ” gì không? Nhưng công ty nước ngoài, bảng lương của ai người đó biết, không công khai, nên Hoàn cũng không muốn làm khó chồng, nếu cô lại đi hỏi phòng tài vụ thì làm muối mặt chồng quá. Nhưng cô quyết định phải hỏi tiền lương anh cho rõ ràng xem vì sao anh lần lữa mãi như thế. Toàn thấy vợ lại hỏi lương, nên anh hứa từ tháng này sẽ đưa lương cho vợ vì anh đã trả xong nợ cũ. Toàn đưa lương đều đặn thật, nên Hoàn thấy vui và cô nghĩ hạnh phúc cũng giản đơn, hai vợ chồng với một đứa con, sống êm ấm, thế là đủ.

Thế rồi một buổi chiều sau giờ làm, Hoàn đi đón con rồi về nấu cơm tối. Bỗng điện thoại reo, cô thấy số lạ, nghĩ là quảng cáo nên tắt đi không nghe. Nhưng số đó lại gọi lại. Mấy lần như vậy nên cô nghe máy. Hoàn rụng rời chân tay khi bên kia thông báo là Công an, báo tin chồng cô bị bắt vì bán lẻ ma túy. Thì ra, trước đây Toàn vẫn dùng lương để mua ma túy sử dụng, nhưng sau khi khất lần mãi với vợ không được, Toàn nộp lương cho vợ chi dùng, anh ta nợ tiền mua ma túy, nay anh ta phải đi bán lẻ để có tiền xài và trả nợ. Toàn bị xử 20 tháng tù. Bất hạnh đổ ập xuống đầu Hoàn, cô gái trẻ với đứa con nhỏ ngồi khóc cạn nước mắt ở phiên tòa. Chồng vào tù, Hoàn theo định kỳ vẫn vào thăm và động viên chồng cai nghiện để sau này làm lại cuộc đời. Toàn hứa với vợ chắc như đinh đóng cột.

Ngày Toàn ra tù, Hoàn cũng động viên chồng cả 2 cùng cố gắng. Nhưng Toàn thật sự khó kiếm được một công việc với cái án ma túy treo lơ lửng trên đầu. Cuộc sống vừa khó khăn về kinh tế lại thêm căng thẳng về tinh thần, không ngờ Hoàn lại có thai vào thời điểm khó khăn ấy. Nhưng ông bà nội ngoại 2 bên đều động viên “trời sinh voi sẽ sinh cỏ”, nên Hoàn cũng cố gắng, nhất là biết sẽ sinh con trai, có nếp có tẻ, hy vọng chồng sẽ chí thú, thương vợ con. Sau khi Hoàn sinh con, kinh tế càng khó khăn hơn với vợ chồng trẻ, nhất là khi mẹ đẻ Hoàn ốm đau đi viện liên miên, không có điều kiện trợ giúp con gái nữa. Khi Hoàn ở cữ, Toàn nói đã kiếm được việc làm nên vợ cứ yên tâm hàng tháng anh có lương đưa vợ chi tiêu cho các con. Hoàn không ngờ Toàn lại tái nghiện từ lúc nào, đồng lương anh đưa vợ chính là tiền anh lại đi bán lẻ ma túy. Hoàn nghi ngờ những biểu hiện khác lạ của chồng, cô đã theo dõi và phát hiện ra. Cô òa lên khóc, trách móc chồng đã tàn phá cuộc đời cô và cả 2 đứa con thơ. “Bốp”, không ngờ Toàn giang tay tát thẳng vào mặt vợ. Từ đây cuộc đời Hoàn đã rẽ tiếp sang một ngã mới đầy đau khổ, hụt hẫng.

Cuộc chạy trốn ngoạn mục

Khi vợ biết mình tái nghiện và bán lẻ ma túy để sống, Toàn chả cần giấu giếm nữa. Anh ta cũng không diễn vai chồng tốt, cha tốt gì nữa. Hoàn bức xúc chỉ trích chồng, hay khóc lóc van xin anh cai nghiện, bỏ buôn bán lẻ ma túy, thì Toàn bỏ đi đến với cô bồ “cùng thể loại”. Thi thoảng Toàn về nhà, nằm dài vì “bị quây quá không bán được”, hoặc thiếu tiền nên bức xúc, nếu Hoàn lên tiếng thì lập tức bị “ăn” mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Con gái thấy thế sợ quá khóc thét, thế là bố chả thương gì, còn tát cho nó mấy cái, Hoàn phải lao vào ôm con, che chắn cho con bé đáng thương. Cứ thế, hễ thấy Toàn về là mẹ con Hoàn khiếp sợ vì bạo hành càng ngày càng khủng. Sau khi đi tù, Toàn tuyên bố không việc gì phải giấu giếm, anh ta ngày càng ngang tàng, ra vẻ anh chị, nên hàng xóm cũng sợ mà né xa nhà Hoàn. Nỗi khổ trong lòng khiến Hoàn ngày càng xơ xác. Đã thế công ty chuyển cô sang bộ phận khác vì sức khỏe yếu lại hay nghỉ vì con ốm, nên lương của Hoàn lại thấp đi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đang khổ đau dồn dập thế thì Toàn lại bị bắt vì tàng trữ mấy tép ma túy. Khi công an báo tin, Hoàn bỗng dưng thấy bình tĩnh lạ thường. Cô không còn sốc, không đau đớn ê chề như trước. Cô bình tĩnh suy nghĩ, cô cần tìm lối thoát cho mình và cho 2 con nhỏ. Nếu tiếp tục kéo dài cuộc sống này thì 2 con sẽ không có tương lai. Hoàn đến xin ý kiến bố mẹ, ông bà không đồng ý cho con gái bỏ quê đi, một mặt bà ốm cũng mong có con cái ở bên. Nhưng Hoàn nghĩ, nếu cô cứ ở gần mà chả có đồng nào thăm mẹ ốm, lại suốt ngày đem đau khổ về nhà khiến bố mẹ lo nghĩ, thì cô còn bất hiếu hơn cả việc bỏ quê hương đi xa. Ý cô đã quyết, cô lập tức viết đơn xin ly hôn đem nộp Tòa án. Rất nhanh chóng, cô được tòa xử cho ly hôn. Cầm quyết định trong tay, Hoàn viết thư gửi vào trại giam thông báo cho Toàn và cô gửi thư xin lỗi bố mẹ. Cô nói rõ không thể kéo dài cuộc sống khổ đau và chờ chồng ra tù về lại “hưởng” bạo hành, cô quyết tâm đi thật xa để lo cho tương lai 2 con. Rồi cô chọn việc rời nhà vào ban đêm, để không ai nhìn thấy cô đã đưa 2 con nhỏ trốn chạy khỏi hiện thực khắc nghiệt.

Hoàn đáp tàu đến TP HCM, cô tìm nhà trọ rẻ tiền ở gần khu công nghiệp. Cô bắt đầu chuỗi ngày xin việc, thử việc. Rất may với chuyên môn và tấm bằng đại học, cô nhanh chóng có việc làm tốt và thu nhập khá, đảm bảo cuộc sống 3 mẹ con và gửi 2 con vào lớp mầm. Cuộc sống ổn định, Hoàn dần lấy lại được vóc dáng và những nét xinh tươi. Rồi hạnh phúc bỗng mỉm cười với cô khi cô gái cùng phòng thấy thương quý tính nết hiền lành dễ mến của Hoàn, đã giới thiệu ông anh trai “chậm lấy vợ”. Hoàn ban đầu nguây nguẩy từ chối, cô không chịu đi cafe gặp gỡ nhiều lần, nên cô bạn đã dẫn anh trai đến thẳng nhà trọ của 3 mẹ con Hoàn chơi. Hoàn vô cùng lúng túng, ngại ngần, nhưng không ngờ anh Dũng nhìn thấy căn nhà gọn gàng ngăn nắp, 2 đứa trẻ ngoan ngoãn quấn quýt bên mẹ thì nảy nở tình cảm thương quý Hoàn. Anh cũng chỉ hơn cô có 3 tuổi, mà là một kỹ sư chững chạc, anh tự nguyện qua lại, chăm sóc mẹ con Hoàn rất thật lòng. Tuy vậy, Hoàn không dám, cô nghĩ anh chưa có vợ lần nào, nếu lấy cô thì anh quá thiệt thòi. Nhưng đàn ông Nam bộ tính khí rất khảng khái, không chấp nhặt việc nhỏ, bên cạnh anh lúc nào Hoàn cũng thấy rất vui và 2 đứa nhỏ cũng vui vì anh hay pha trò, rồi dạy chúng cách phát âm kiểu Nam bộ, anh còn đưa 2 đứa đi chơi sở thú, đi công viên Đầm Sen. Anh đưa đón 2 con đi học y như con ruột của anh vậy.

Cứ thế tình cảm ngày càng đằm, Hoàn đã thấy tin tưởng tựa vào bờ vai của Dũng. Cô nhanh chóng sinh cho anh cậu con trai. Lần đầu tiên trong đời làm vợ, Hoàn hạnh phúc vô biên khi được chồng chăm sóc chu đáo từng li từng tý, nhất là khi cô ở cữ. Dũng động viên vợ: 2 con em cũng như con của anh, nay chúng mình đã có 2 con, chỉ cần sinh thêm một con nữa là “quá tải” rồi. Khi Hoàn sinh con trai, cô thỏ thẻ nói với Dũng hãy đặt tên con là Phúc. Bởi cô thực sự có phúc mới được gặp người chồng tốt và người cha tốt cho các con của cô.

Nghĩ lại ngày ôm 2 con nhỏ bỏ trốn, chả biết đi đâu, chỉ biết đi thật xa, sao cho “chàng nghiện” ra tù không tìm thấy mình nữa là được. Hoàn không ngờ rằng 5 năm sau cô đã có được hạnh phúc tuyệt vời này. Cô càng thấy cuộc chạy trốn của cô thật ngoạn mục, quyết tâm ra đi đã thực sự giúp cô và các con đổi đời.

TRẦN THÁI HÒA

 

Bạn đang đọc bài viết Dũng cảm ôm 2 con bỏ “bến đục” tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô