Đà Lạt, oải hương và những kí ức về anh

Chia sẻ

Dù rất thích anh nhưng cô không muốn làm một người thay thế. Cô muốn anh yêu cô vì cô là chính cô chứ không phải để lấp chỗ trống của người con gái khác. Anh và cô trao cho nhau cái ôm thật chặt. Cô chia tay anh từ đây, kết thúc cho đoạn tình cảm dù không trọn vẹn nhưng cũng thật đáng nhớ...

Nắng vàng len lỏi vào phòng ngủ của Diễm Hương khiến cô choàng tỉnh. Cô luôn có thói quen mở cửa sổ mỗi khi đi ngủ để có thể cảm nhận được một chút gì đó thiên nhiên nơi phố thị đông đúc này. Từ khi ra trường đến nay đã ba năm, cô dành toàn bộ thời gian và tâm sức của mình cho công việc đáng mơ ước ở một ngân hàng có tiếng. Cô luôn là niềm tự hào của bố mẹ, là hình mẫu những biết bao anh em họ hàng. Công việc ở ngân hàng quá bận rộn, cô phải chịu nhiều áp lực, rất muốn từ bỏ nhưng cô không muốn làm bố mẹ thất vọng.

Bình thường vào ngày cuối tuần cô hay thức dậy muộn nhưng hôm nay lại khác, hình như có điều gì đó khác lạ. Một mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng nào đó len theo không khí bay vào phòng ngủ của cô. “Là oải hương đã nở” - cô reo lên sung sướng chạy vội ra ngoài ban công. Đã từ lâu lắm rồi cô mới được ngửi lại mùi hương này. Chậu hoa kỉ niệm tình đầu của cô đây mà. Nó thơm từ thoang thoảng đến nồng nàn nhưng nếu ngửi lâu thì có mùi hắc hắc. Nhiều người không thích mùi hắc sau cùng này nhưng bản thân cô lại rất thích. Bởi vì chuyện tình của cô cũng giống như những cung bậc mùi hương của hoa oải hương. Từ thuở ban đầu nhẹ nhàng, rồi nồng nàn và cuối cùng kết thúc trong những tiếc nuối khôn nguôi. Người con trai Đà Lạt năm ấy là khoảng ký ức đẹp đẽ nhất mà cô từng có trong quãng đời sinh viên.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cô và anh quen biết nhau qua một ứng dụng trò chuyện. Chỉ vì để giết thời gian mà cô lang thang trên đó tìm kiếm người tâm sự. Năm hai đại học, bố mẹ cô ly hôn, dù sớm biết trước được điều này nhưng cô cũng không tránh khỏi những tổn thương. Cuộc hôn nhân của bố mẹ vốn đã rạn nứt từ lâu, nhưng vì cô nên mới tiếp tục đến thời điểm đó.

Cô gặp anh trong khoảng thời gian tuyệt vọng đó. Anh rời Sài Gòn lên Đà Lạt để mở trang trại hoa. Từ bỏ một công việc với thu nhập rất tốt quả là một thách thức lớn với anh. Hai con người xa lạ với những trăn trở trong cuộc sống gặp nhau như một định mệnh đã sắp xếp từ trước đó. Cô và anh trò chuyện rất nhiều, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và tình cảm dần lớn lên theo thời gian. Không ai nói lời yêu nhưng tự sâu thẳm trong tim đều có hình bóng của đối phương. Mùa hè năm đó cô đã bí mật thực hiện một chuyến đi vào Đà Lạt để tạo bất ngờ cho anh. Trò chuyện đã hơn một năm trời, cô vốn dĩ đã sớm rung động trước anh. Cô yêu sự nhiệt huyết, tài năng của anh, cô thích cái cách mà anh luôn ở bên quan tâm cho cô. Lí trí thúc giục cô phải đi, cô phải gặp anh. Khoảng cách từ Hà Nội đến Đà Lạt chỉ vỏn vẹn một tiếng rưỡi đồng hồ. Đà Lạt mờ sương đã hiện ra trước mắt trong bóng chiều hoàng hôn tím dần nơi cuối trời. Khí trời hơi se lạnh, mưa tháng bảy lất phất rơi, những giọt sương li ti đọng lại trên tóc càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cô.

Đà Lạt, oải hương và những kí ức về anh - ảnh 2

Sáng hôm sau cô di chuyển trên một chiếc taxi để đến nông trại của anh. Qua những cuộc trò chuyện mà cô biết rõ về địa chỉ của nông trại này. Anh luôn mời cô đến thăm nơi đây, cô chỉ buột miệng hứa là sẽ đến chứ không ngờ mình lại đến sớm như vậy. Trang trại của anh tên là “Lavender farm”. Anh lên Đà Lạt chỉ để trồng hoa oải hương, loài hoa mà cô biết anh yêu chúng nhiều đến thế nào. Anh đã từng hứa nếu cô đến đây anh sẽ giải thích lí do mà anh trồng oải hương. Bước qua cánh cổng trang trại to lớn, cô tiến dần vào trang trại. Ngập tràn những luống hoa đẹp màu tím đua nhau khoe sắc. Người ta như có cảm giác đang lạc giữa xứ sở thần tiên. Từng luống hoa xếp đều đặn như trải thảm đến cuối trời. Bông hoa nhỏ, mỏng manh, nhưng khi chúng nở thành từng chùm lại vô cùng đẹp. Hương bay ngào ngạt, nồng nàn quyện sắc tím mộng mơ khiến kẻ khó tính nhất cũng phải động lòng. Cô đưa tay mân mê một cành hoa mà không để ý có người đang đứng phía sau. “Đẹp lắm đúng không, đây là mùa mà oải hương nở rộ nhất đấy”. Cô quay đầu ngoảnh lại, một chàng trai anh tuấn, cao gầy cùng nụ cười nở rộ trên khóe môi đang nhìn cô. Cô nhìn bảng tên trên áo anh thì thấy chữ Boss - Huy Hoàng. “Là em đây”.

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Đúng là anh rồi, chẳng phải anh từng nói tên mình cho cô biết hay sao, chàng trai mà cô đã trò chuyện hơn một năm trời đang hiện hữu trước mặt cô đây sao. Đứng trước cô, một anh chàng với thân hình cao lớn, khoảng một mét 8, làn da trắng trẻo của một người con trai Đà Lạt, tóc dài pha một chút lãng tử phong trần. Bao đêm cô đã luôn ngồi một mình mường tượng về dáng vẻ của anh, mặc kệ anh có như thế nào, dù không đẹp trai, dù có xấu xí thì cô vẫn sẽ thích anh. Bàn tay thon dài của anh từ từ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cảm nhận chầm chậm nhịp con tim đang đập liên hồi, thổn thức của lần đầu gặp gỡ. “Anh biết em sẽ đến mà”, và sau là một cái hôn nhẹ nhàng lên trán của cô. Anh kéo tay cô đi thong dong trong trang trại của mình, kể cho cô nghe bao nhiêu chuyện về những loài hoa mà anh trồng ở đây. Loài hoa nào cũng đầy ắp kỷ niệm, chất chứa biết bao tình thương mà anh gửi gắm trong đó. Khó khăn từ những ngày đầu lên Đà Lạt lập nghiệp, anh không quen biết ai cả, tự tìm nhà, tự xin vào các trang trại hoa để học hỏi kinh nghiệm, anh phải bắt đầu từ con số không. Bao nhiêu cây hoa đã chết vì khí hậu thay đổi, vì anh không chăm đúng cách hoặc gần đến kì thu hoạch rồi thì héo úa vì sâu bệnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh đã từng muốn từ bỏ để quay trở lại Sài Gòn nhưng lí trí đã giữ anh ở lại. Anh phải làm điều này vì cô ấy. Em có biết vì sao anh lại lên đây không. Tại sao là hoa oải hương mà không phải là một loài hoa khác. “Vợ chưa cưới của anh rất thích hoa oải hương. Bọn anh từng lớn lên bên nhau từ bé, tình cảm phải nói là sâu đậm không phai. Cô ấy thích tất cả những gì liên quan đến màu tím, từ hoa cho đến những bộ váy. Và oải hương là loài hoa mà cô ấy yêu nhất. Bọn anh dự định sẽ chụp ảnh cưới ở đây trên một cánh đồng hoa ngập tràn màu tím. Nhưng lời hứa đó chưa thực hiện được thì cô ấy bị tai nạn giao thông và qua đời”- nói đến đây nước mắt anh trực trào, cảm xúc nghẹn trong từng nhịp thở - “Anh lên Đà Lạt trồng hoa là vì cô ấy...”.

Những ngày sau, anh và cô lang thang khắp các nẻo đường tại Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt với biết bao món ăn ngon, cô thích ăn nhất là món thịt xiên nướng, dâu tây Đà Lạt thì siêu ngon và mọng nước. Thung lũng tình yêu ngập tràn sắc hoa cỏ cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Những ngày tháng ở đây rất hạnh phúc. Cảnh rất đẹp, anh rất tốt nhưng cô cảm thấy mình chỉ như một người thay thế. Đến đâu anh cũng nói về kỷ niệm những nơi anh và vợ sắp cưới đi qua; chị ấy thích ăn gì, mặc gì anh đều nhớ rõ mồn một. Anh luôn nhìn cô một cách đắm đuối, con mắt nặng tình không muốn phải rời xa. Nhưng cô biết rằng anh xem cô như hiện thân của người cũ.

Ngày cuối trước khi trở lại Hà Nội, anh đã ngỏ lời với cô. Dù rất thích anh nhưng cô không muốn làm một người thay thế. Cô muốn anh yêu cô vì cô là chính cô chứ không phải để lấp chỗ trống của người con gái khác. Anh và cô trao cho nhau cái ôm thật chặt. Cô chia tay anh từ đây, kết thúc cho đoạn tình cảm dù không trọn vẹn nhưng cũng thật đáng nhớ. Hôm nay, oải hương đã nở rồi, không biết từ bao lâu mà chậu hoa cô mang từ nơi ấy về mới nở. Anh giờ này sao rồi nhỉ, còn vườn oải hương nữa... Những bông hoa nhỏ xinh đang rung rinh trước gió, chúng đang cười với cô giống như anh của lần đầu gặp gỡ năm ấy.

THANH HOÀI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.