Viên kim cương của bà nội

Chia sẻ

Bữa đó, Minh nằm gục đầu vào lồng ngực bà nội, rồi hỏi: “Bà ơi, nếu trước kia bà lấy ông Huấn thì sao nhỉ? Bà có ân hận vì lấy ông nội của cháu không?”.

Bà nội đáp lạnh te: Ừ giá ngày trước bà lấy ông Huấn, giờ bà đã là chủ nhân của một ngôi biệt thự to ở trung tâm thành phố, đâu phải ở trong căn chung cư nhỏ bé này. Ông Huấn bây giờ giàu có lắm, tiền nhiều như lá mùa thu.

Minh không chịu, giẫy ra khỏi người bà nội, ngúng nguẩy: Bà mà nói thế, ông cháu sẽ buồn lắm đấy.

Lúc này bà mới cười: Bà đùa thôi. Nếu ngày trước bà lấy ông Huấn, thì làm sao bà có được đứa cháu nội ngoan ngoãn như cháu được. Với bà, chẳng có tiền tài nào quý bằng ông cháu, bố mẹ và các cháu của bà đâu.

Lúc ấy, Minh mới hài lòng với câu trả lời của bà nội. Minh ôm chầm lấy bà: Bà nội, cháu yêu bà nhất trên đời.

Tuổi của bà nội và Minh cách nhau nửa thế kỷ. Ấy vậy mà hai bà cháu chẳng hề có khoảng cách, thậm chí còn thân hơn cả những người bạn thân thiết nhất. Nhiều chuyện, Minh chỉ có thể kể với bà trong khi không có đứa bạn nào được nghe. Bà Minh tuy già nhưng tâm lý, luôn tôn trọng và thấu hiểu Minh. Bà cũng coi Minh như tri kỷ của mình, chẳng giấu Minh điều gì, dù là những tâm sự thầm kín nhất của bà.

Vì thế, ở trong nhà, chỉ có Minh mới biết ông Huấn-người mà hai bà cháu đang nói đến-chính là người yêu thời trẻ của bà. Bà nội yêu ông Huấn trước cả khi biết ông nội. Sau đó, vì một số lý do mà bà và ông Huấn chia tay. Bà lấy ông nội Minh, ông Huấn cũng lập gia đình. Hai người sống cùng một thành phố nhưng chẳng gặp lại nhau, cũng chẳng tìm kiếm cơ hội gặp nhau bao giờ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế rồi một lần, Minh vừa về đến nhà, bà nội liền nháy mắt, vẫy Minh vào phòng. Rồi bà chìa cho Minh xem một chiếc hộp giấy màu đỏ. Minh lạ quá, vội mở ra xem. Bên trong hộp là một viên kim cương bé xinh tỏa sáng lấp lánh.

- Là của ông Huấn tặng cho bà đấy, bà nội mặt đỏ thèn thẹn khoe với Minh.

- Ông Huấn ư? Sao ông lại tặng bà.

- À, thời trẻ, ông Huấn từng nói rất muốn tặng bà một viên kim cương để bà gắn vào chiếc nhẫn cưới của hai ông bà. Ông Huấn nói tay bà đẹp lắm, đeo nhẫn kim cương sẽ rất đẹp. Sau đó, ông bà chia tay. Không ngờ, ông Huấn vẫn trăn trở về lời hứa năm nào của mình. Mới rồi, ông bà tình cờ gặp lại nhau. Việc đầu tiên ông Huấn làm sau đó là tặng cho bà viên kim cương này. Dù bà không cưới ông Huấn nhưng ông vẫn muốn tặng cho bà viên kim cương, coi như lời chúc hạnh phúc của ông với bà. Ông Huấn nói vậy là từ nay, ông đã có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay vì đã làm được hết tâm nguyện cuối cùng này rồi.

- Vậy, bà không sợ ông nội cháu biết chuyện sẽ giận bà sao?

- À, bà chỉ kể cho mình cháu thôi. Viên kim cương này không nặng về giá trị, nhưng, là tấm lòng, tình cảm, cả nỗi băn khoăn của ông Huấn suốt mấy chục năm qua. Nếu bà không nhận, ông ấy sẽ buồn lắm. Dù gì, bà và ông Huấn cũng có một thời tuổi trẻ với nhiều kỷ niệm. Bà không làm gì sai với ông cháu nhưng bà cũng muốn trân trọng viên kim cương này và giữ nó cho riêng mình.

Thực hiện lời hứa với bà, Minh không nói với ai về viên kim cương. Minh không giận bà, thậm chí, Minh còn thấy rất thú vị khi khám phá ra một điều rằng, ở tuổi nào, con người ta cũng có sự lãng mạn, mơ mộng và có nhu cầu có một khoảng trời riêng. Chẳng ai bắt ông Huấn phải trăn trở thực hiện lời hứa thời trai trẻ với bà Minh. Còn bà Minh, cứ tưởng về già rồi thì sẽ chỉ nghĩ đến việc phải uống thuốc đúng giờ, vậy mà bà vẫn biết rung động trước những tình cảm đẹp đẽ.

Bà nội vẫn sẽ mãi là người bà hiền thảo, hết lòng hy sinh của gia đình Minh. Nhưng trong mắt Minh, bà còn là người phụ nữ biết trân trọng tình yêu, dù tình yêu đó đã lui vào quá khứ.

LAN CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.