Những thiên thần gãy cánh

Đồng hồ buông mười hai tiếng trễ nải, chị uể oải trở mình. Trong trạng thái chập chờn, chị lại mơ thấy những ngón tay hồng hồng nhỏ xíu, nhỏ như cái ruột bút bi mà chị vẫn kí vào tờ giấy in kết quả siêu âm. Những ngón tay ấy cựa quậy, chạm vào mặt chị, lạnh buốt…

***

Chị là bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Hàng ngày, năm giờ chiều, chị hối hả từ bệnh viện về phòng khám, ngồi căng mắt trước màn hình siêu âm. Hồi ấy, chưa có luật cấm bác sĩ siêu âm tiết lộ giới tính thai nhi. Mọi người truyền tai nhau về một cô bác sĩ trẻ có cặp mắt tinh tường, nhìn máy siêu âm như nhìn người thật. Lượng khách là phụ nữ tìm đến phòng khám của chị ngày càng đông. Cùng một lời thông báo “con trai nhé”, có những chị gọi điện báo tin cho chồng ngay; lại có cô hốt hoảng: “Mẹ chồng em đi xem bói, bảo đứa thứ ba này mà vẫn là con trai thì tán gia bại sản”. Có cô gầy rớt như tàu lá, khi nghe chị nói: “con gái em ạ” thì bật khóc tu tu: “Em có tới bốn gái rồi. Lại tòi đứa này nữa thì lão ý đuổi em ra khỏi nhà mất.” Chị cau mặt, cái đầu dò trên tay tự nhiên nặng trịch.

Có cô gái trẻ lập cập bước vào giường siêu âm, khi nghe chị bảo: “Thai tám tuần, tim thai tốt”, gương mặt non búng ấy đỏ bừng lên: “Em giải quyết luôn có kịp không chị. Em vẫn đang đi học”. Chị khẽ gắt lên: “Tại sao có mỗi việc mang cái bao cao su mà cũng không làm được hả? Tử cung mỏng như tờ giấy rồi đây này. Dại dột, chủ quan thật đấy!”.

Có người chạy chữa cả chục năm mới đậu thai, chị nhìn rõ em bé có dị tật mà phân vân không dám thông báo luôn, đành giới thiệu đến bệnh viện kiểm tra lại. Chị thầm mong đó là khoảnh khắc mình nhầm lẫn. Rồi suốt mấy tuần sau, chị cứ mong người phụ nữ ấy sẽ trở lại với cái bụng tròn mẩy hơn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Mỗi thai phụ đến với chị là một cảnh ngộ riêng. Chị thương những thân phận phụ nữ trắc trở vì con, thương cả những sinh linh đầu thai không đúng nơi phải hóa kiếp khi chưa thành hình. Chị chỉ biết nhủ thầm: “Mỗi người có một số mệnh riêng, mình cũng chỉ là giúp họ đi tìm những đứa con như ý mà thôi.” Những lời chúc mừng hay an ủi sẻ chia vơi dần, không hẳn là vì vô tâm.

***

Bà chị chồng làm ở bệnh viện phụ sản cứ năn nỉ: “Cậu mợ cho chị mở thêm phòng khám sản khoa phía trong. Họ có nhu cầu thì làm luôn”. Thế là căn phòng được ngăn ra làm đôi. Thường thì những ca “vỡ kế hoạch” hay “ngoài ý muốn” sẽ được chị hẹn vào chiều hôm sau để tránh tâm lý hoang mang cho những khách có mặt ở đó. Nhưng cũng có người ở xa, ngại đi lại nên muốn “làm luôn”. Nhiều lúc chị không hiểu tại sao người ta có thể quyết định sự tồn vong của một sinh linh chóng vánh đến như vậy. Trong khi rất nhiều người chữa chạy ngược xuôi mong được mụn con thì có người lại rũ bỏ giọt máu của mình nhẹ hều như cắt cái móng tay. Trong một khoảng không gian bé xíu mà chiều tối nào cũng chật cứng người. Bên ngoài là tiếng cười nói hỉ hả đắc chí, bên trong là tiếng panh kéo loảng xoảng lẫn tiếng xuỵt xoạt rên khóc. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố, bao nhiêu tính cách, lối sống, quan điểm cứ chen lấn nhau trong cái khoảng không chưa đầy bốn mươi mét vuông ấy.

***

Hạnh Vy, con gái chị đã lên cấp hai, nhìn phổng phao xinh xắn nhưng lầm lì ít nói. Một buổi tối, chị vào nhà vệ sinh thấy giọt máu hồng tươi còn đọng trong bồn cầu. Chị thẫn người. Con bé đã dậy thì từ khi nào mà chị không hề biết. Chị sang phòng con, ngập ngừng thủ thỉ. Nó dằn dỗi: “Mẹ cứ bận suốt, con phải xin băng vệ sinh của bạn Loan đấy”. Chị ôm con vào lòng, cảm nhận rất rõ ngực nó đã đội lên sau làn áo mỏng. Đúng là rất lâu rồi chị chưa ôm nó trong vòng tay, cũng chẳng dành thời gian chuyện trò cùng con. Chị quên mất rằng giai đoạn biến đổi tâm sinh lý này, con gái cần được gần mẹ nhất. Vậy mà có khi cả tuần mẹ con mới ăn cùng nhau một bữa cơm. Nó đi học cả ngày, khi chị xong việc thì nó đã trùm chăn ngủ từ lúc nào.

Thi thoảng, bà mẹ chồng thẽ thọt: “Anh chị tính đẻ cho tôi thằng cháu trai rồi muốn làm giàu đến đâu thì làm. Anh là con độc đinh đấy”. Chị cúi đầu không đáp. Đâu phải chị không nghĩ tới điều đó. Cả năm nay chị tự canh ngày rụng trứng. Một cái lịch cố định được đặt ra trong tháng khiến những cuộc ân ái trở nên gượng ép. Nhiều đêm vợ chồng gần gũi nhau, bên tai chị như văng vẳng tiếng khóc sụt sùi, cảm xúc trôi tuột tận đâu đâu. Chồng chị ban đầu còn ân cần dỗ dành, sau cũng quay đi thở dài.

Sắp xếp mãi anh chị mới có một kì nghỉ năm ngày ở thành phố biển xinh đẹp. Năm ngày đóng cửa phòng khám, các lịch hẹn của khách quen được lùi lại vào tuần sau. Anh chị thuê một căn phòng trên tầng tám của khách sạn “Thành Đạt”, cái tên gợi ra sự hy vọng cho cả hai. Ở một không gian mới mẻ lãng mạn, cảm xúc của chị thăng hoa. Chị tạm quên những tạp âm của cái phòng khám quen thuộc. Sau mỗi cuộc ân ái, chị nằm nghe tiếng thở đều đều của chồng, thấy thư thái và bình an thực sự, một cảm giác rất lâu rồi chị không có được. Tình yêu dường như được dịp hồi sinh sau bao nhiêu ngày tháng bị những lo toan căng thẳng dập vùi.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Trở về với nhịp sống thường nhật, chị linh cảm rất rõ một mầm sống đang hình thành trong mình. Ba tuần sau, chị thử chiếc quick-stick đầu tiên đã cho kết quả hai vạch. Cả nhà hoan hỉ ngóng đợi. Mẹ đẻ chị lụi cụi mang từ quê ra đủ các đồ ăn sạch cho con gái tẩm bổ. Bà mẹ chồng sáng sớm nào cũng khua cả nhà dậy bằng tiếng gõ mõ tụng kinh ở căn phòng nhỏ xíu mà ngay phía dưới là “góc giải quyết sản khoa”. Chồng chị yêu cầu cô bé điều dưỡng mỗi buổi chỉ nhận một lượng khách vừa đủ, phòng khám sẽ đóng cửa lúc tám giờ tối để dành thời gian cho chị nghỉ ngơi.

Có thai ở tuổi ba mươi tám, cơ thể chị rệu rã. Và cái ngưỡng mười hai tuần cũng tới. Anh đưa chị đến một bác sĩ quen. Giờ thì chị thấu hiểu tâm trạng phập phồng của biết bao thai phụ. Chị nín thở hồi hộp, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình. Sau một hồi di di cái đầu dò, bác sĩ mỉm cười: “Con trai em nhé!”. Chị thở phào, ngực nhẹ bẫng như vừa trút được tảng đá. Nhưng ngay sau đó thấy bác sĩ nhíu mày, chị nhổm người dậy, giọng lạc đi: “Em bé có vấn đề gì phải không chị?” Chị đồng nghiệp trấn an: “Chưa rõ lắm em ạ. Có khi thai nhi chưa phát triển kịp theo đúng số tuần…”.

Lúc ngồi trên taxi về nhà, mấy lần chị toan hỏi chồng: “Nếu em bé bị hở hàm ếch thì sao hả anh?” Nhưng chị lại im lặng, tưởng tượng rằng nếu có hỏi anh cũng sẽ đáp tỉnh bơ: “Cứ được con trai là tốt rồi. Các vấn đề khác tính sau”. Chị không muốn làm nguội lạnh tâm trạng hào hứng của anh, nhưng trong thâm tâm thì thực sự bất an.

Hai tuần sau, giữa đêm khuya, chị lần xuống bật máy siêu âm của mình, khẽ khàng, rón rén như một kẻ ăn trộm. Chị vạch áo, nửa nằm nửa ngồi, xoa gel vào đầu dò và run run di lên bụng mình. Chị dán mắt vào màn hình siêu âm, thấy rõ em bé đang cựa quậy. Chị thầm thì vỗ về con mà như đang tự trấn an mình: “Con ngoan nào, nằm yên cho mẹ ngắm con nhé.” Những làn sóng vô tuyến điện nhập nhòa. Mắt chị hoa lên. Em bé bị hở hàm ếch. Các chỉ số khác cũng đều thấp hơn chuẩn. Ngực chị nghẹn lại, mồ hôi vã ra như phải cảm.

Đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Làm trong ngành nên chị hiểu mức độ nguy hiểm của những biểu hiện đó. Nhưng chị không dám nói với chồng, bởi có nói chắc anh cũng gạt đi. “Thầy phán đứa này là con trai, là lộc trời, nó sẽ là lá bùa hộ mệnh cho cả nhà”. Câu nói của bà mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai. Chị hiểu đứa con nào cũng là lộc trời. Chỉ có điều hạt giống ấy được gieo trên mảnh đất như thế nào, được chăm bón uốn nắn ra sao để thành một cái cây tốt tươi thì không ai nói trước được. Chị cùng bà mẹ chồng đi đến các đền phủ quanh vùng, bấu víu vào niềm tin mơ hồ ấy để gạn lọc lấy sự thanh thản cho mình...

Chị thuê thêm một bác sĩ về làm việc ở phòng khám, lợi nhuận chia đôi rồi chuyển cả nhà lên khu chung cư gần đó. Hai tháng cuối thai kì, chị nhập viện, hàng ngày nằm trân trân nhìn lên trần nhà, đếm từng giờ trôi qua, cảm giác mong ngóng xen lẫn cả dự cảm bất an.

Ba sáu tuần, chị lên bàn mổ. Đứa bé nặng hai cân sáu, hở hàm ếch và bàn tay trái thiếu một ngón. Dù cố gắng trấn an tâm lý mình từ trước, vậy mà lúc bế thằng bé trên tay chị vẫn òa khóc. Bà mẹ chồng an ủi: “Thôi con ạ, con cái là lộc trời. Bây giờ khoa học tiến bộ, lo gì không cải thiện được”. Chị sẽ sàng lau những giọt nước mắt tủi hờn. Tiếng khóc không tròn của con như bào ruột gan chị. Chị đọc được nỗi thất vọng trong tiếng thở dài cố nén của mẹ chồng và niềm xót xa trong ánh mắt đục mờ ngân ngấn của mẹ mình…

Có lần chị thoáng nghe bà nội bảo bà ngoại: “Đợi phẫu thuật cho cu Thành xong, bà động viên cháu đi sàng lọc thụ tinh nhân tạo, chắc sẽ được thằng cu lành lặn khỏe mạnh”. Chị thấy tủi thân xa xót. Đứa con là lá bùa hộ mệnh của người phụ nữ. Chị chợt rùng mình. Vậy mà bấy lâu nay, chị đã vô tình “tiếp tay” cho bao người phụ nữ tước bỏ đi cái lộc trời ban ấy. Những sinh linh đầu thai bất đắc ý đã trở thành nỗi ám ảnh của chị và hiện hữu bằng sự thiếu hụt trong hình hài đứa con trai mà chị hằng mong đợi. Trong những giấc ngủ chập chờn, chị thường mơ thấy những thiên thần xòe đôi cánh trắng muốt bay lượn trước mặt. Nhưng chỉ một thoáng, những chiếc cánh ấy rơi rụng lả tả, thiên thần biến mất, để lại những ngón chân ngón tay bé xíu lẫn trong vệt máu hồng loang lổ. Tỉnh dậy, chị ôm chặt con vào lòng, nhìn gương mặt bé tẹo hụt lõm của con, nước mắt lại lã chã rơi…

***
Bận rộn với việc chăm sóc cu Thành, đôi lúc chị lại giật mình nhận ra bấy lâu đã vô tình bỏ quên Hạnh Vy. Con bé đang học lớp chín. Một buổi sáng, chị vào nhà vệ sinh thấy có mẩu ni-lon màu xanh vương ra nền. Linh cảm có chuyện bất thường, chị lật tung cái thùng rác. Một vỏ bao quick –stick cùng chiếc que thử nhỏ xíu có hai vạch. Ngực chị thắt lại, chân run bắn muốn quỵ ngã, răng cắn chặt môi ngăn những giọt nước mắt mặn đắng.

Chị mất cả buổi sáng để xốc lại tinh thần cho mình. Gần trưa, chị nhắn tin cho Vy. Trong quán cà phê vắng, chị cố gắng huy động mọi nơ-ron thần kinh của sự bình tĩnh để nói chuyện với con, giọng tha thiết dỗ dành. Chị đưa con về phòng khám của mình. Lần thứ hai trong cuộc đời, chị cảm thấy run rẩy khi làm công việc vốn đã rất quen thuộc ấy. Di di cái đầu dò trên bụng con, nhìn khuôn mặt nó cứ tái dại đi, chị cầu mong chỉ là một sự nhầm lẫn. Vài phút đồng hồ trôi qua mà nặng nề như hàng thế kỉ.

Chị thở dốc. Cái thai đã bảy tuần. Chị nghe rõ từng nhịp tim của sinh linh bé bỏng ấy. Tiếng đập khẽ khàng mỏng mảnh mà sao như những nhát búa tạ giáng vào tim chị. Vy lí nhí: “Hôm sinh nhật bạn ấy, chúng con trót uống bia…”. Rồi nó òa khóc: “Mẹ ơi… cứu con với. Mẹ đừng để bố biết, bố giết con mất”. Chị ôm lấy con, nước mắt ướt đẫm cả vai áo đồng phục của nó, đau đớn, nghẹn ngào…

Chị lập cập nhấn máy gọi taxi đưa con về một phòng khám tư uy tín tận thành phố Hải Dương. Suốt cả quãng đường hơn bốn chục cây số, chị nắm chặt tay con. Con bé run run khẽ khàng dựa vào người mẹ. Im lặng. Chưa bao giờ chị thấy thương con và trách hận bản thân mình hơn thế. Chị tắt điện thoại. Không ai biết hai mẹ con chị đã trải qua buổi chiều khủng khiếp như thế nào. Buổi tối về nhà, Vy cố tỏ ra ăn uống bình thường, xăm xắn rửa bát cất dọn. Thi thoảng ánh mắt của hai mẹ con chạm nhau. Thảng thốt. Chị thấy tim mình thắt lại. Và chị hiểu cần phải thay đổi nhịp sống của mình, ngay hôm nay.

***

Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Chồng chị ôm cu Thành cười mãn nguyện, bắt tay mấy vị bác sĩ người Đức vừa trực tiếp phẫu thuật cho con mình trong chương trình từ thiện “Vì nụ cười ngày mai”. Cu Thành lớn dần trong niềm hân hoan hy vọng của cả nhà. Nó vẫn gầy yếu nhưng rất ngoan, hôm nào đi mẫu giáo về cũng líu lo kể chuyện. Vy lên lớp mười một, được cô giáo chọn vào đội tuyển Địa lý, con bé hào hứng lắm. Tối tối, Vy tranh thủ học bài sớm rồi xuống chơi cùng em, dạy em hát tiếng Anh. Giọng Vy trong vắt, giọng cu Thành ngọng nghịu. Những thanh âm quen thuộc ấy khiến chị cảm thấy rưng rức yêu thương.

Và chị để ý rất lâu rồi bà mẹ chồng không nhắc đến chuyện “thụ tinh nhân tạo” nữa. Người đàn bà đã dành cả tuổi trẻ lăn lộn kiếm tiền và kiếm con dường như đã cạn kiệt sức lực. Chị nhượng lại hẳn phòng khám, dành thời gian chăm chút cho tổ ấm của mình. Cuộc sống trôi qua bình yên, nhưng bóng dáng những thiên thần gãy cánh thi thoảng lại hiện về trong giấc mơ chập chờn của chị…

Truyện ngắn của TẠ THỊ THANH HẢI

Bạn đang đọc bài viết Những thiên thần gãy cánh tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô