Giấc mơ Thung Mây

Thanh cho xe chạy chầm chậm để bớt đi cảm giác căng thẳng khi lên dốc, vượt qua những khúc cua hẹp uốn éo. Thanh xuống xe, vươn vai hít căng lồng ngực, tận hưởng không khí núi rừng lành lạnh, tinh khiết.

Cách Thanh khoảng hai mươi mét, bất chợt anh nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng. Đường rừng núi gặp người đỡ đi cảm giác heo hút, rờn rợn, cô quạnh. Một phụ nữ đang ngồi nghỉ, chắc chị ta vừa mới đi bộ từ dưới làng lên đây? Thanh cất tiếng chào thiếu phụ đang ngồi nghỉ bên một tảng đá.

- Tôi từ thành phố mới vào đến đây. Xin phép hỏi chị, đường về Thung Gió còn xa không ạ?

- Anh cứ gọi tôi là cô... hay em… cũng được. Năm nay em bốn chín tuổi.

- Vâng, thế cũng đươc. Tôi tên Thanh, năm nay tôi bước vào tuổi năm sáu.

Khuôn mặt thiếu phụ hồng hào, đầy đặn, mái tóc đen dài buộc gọn, thả sau lưng. Đôi mắt huyền, có hàng mi cong tự nhiên, phảng phất nét buồn xa xăm. Ở tuổi trung niên rồi mà nét xinh đẹp vẫn còn tươi rói. Bất giác Thanh nhớ lời một bài hát anh nghe từ lâu rồi, của một nhạc sĩ viết về vẻ đẹp xốn xang của người phụ nữ miền sơn cước: “… Ai về sau dãy núi xanh lơ. Nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ… Hình dung một chiếc thắt lưng xanh. Một chiếc khăn màu trăng trắng. Một chiếc vòng sáng long lanh. Với nụ cười nàng quá xinh…”. Hôm nay Thanh mới được gặp.

- Anh đi nhầm đường rồi! Thung Gió, anh phải lên phía bên kia núi. Đây là đường về Thung Mây.

- Ôi, thế ạ. Tôi bị nhầm đường?

Thanh buột miệng.

- Đây là đường về Thung Mây. Chắc anh lần đầu đến phải không?

Tiếng người thiếu phụ nhẹ nhàng, rành mạch làm cho Thanh càng bối rối. Cô ta đẹp, phúc hậu, có nét quý phái. Một vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn mà cặp môi vẫn hồng tươi mặn mà, đằm thắm. Thanh không khỏi xúc động:

- Xin phép cô, cho tôi được chụp ảnh cô được không? Cô rất đẹp!

- Ôi em xấu lắm, anh chụp làm gì!

Nàng nói vậy, nhưng vẫn quay mặt về phía Thanh. Nàng không cười, ánh nhìn xa xăm, vời vợi.

- Anh đừng đăng ảnh em lên phây búc nhé! nàng nhắc.

- Không… không… tôi chỉ muốn ghi lại làm kỷ niệm buổi tình cờ gặp cô hôm nay! Còn phây-búc, có phải điều gì cũng đưa lên phây-búc đâu. Tôi muốn giữ làm kỷ niệm. Cô rất đẹp, rất ăn ảnh, rất nét.

- Eo ôi… xấu quá... anh xóa đi thôi… giữ làm gì anh.

Nàng nói thế thôi, để cố kìm nén lời khen của người lạ mặt mới gặp. Thanh biết nàng vui vẻ, cũng thích những bức hình vừa chụp nàng!

- À… suýt quên. Bây giờ cô về đâu? Thanh hỏi.

- Em trở về nhà em trong núi kia…

Nàng chỉ tay về phía xa, bên một sườn núi mây đã kéo đến tự bao giờ bao phủ kín cả rừng cây, chỉ nhìn thấy toàn mây là mây.

- Trong ấy có làng xóm? Tên làng xóm là gì, có đông dân không cô?

- Xóm Thung Mây anh ạ. Trước đây xóm nhiều gia đình cùng sinh sống. Nhưng họ đã chuyển đi nơi khác hết cả rồi. Còn mỗi gia đình em.

Nàng nhỏ nhẹ. Ôi cả một vùng rừng núi hoang sơ, vắng vẻ sao lại tồn tại chỉ một gia đình nàng? một thoáng nghi ngờ ập đến trong Thanh.

- Tôi có thể đưa cô về được không? Trời tối rồi. Đường đến nhà cô xe vào được chứ?

- Phải đi bộ thôi. Ô tô chỉ vào được đến đây thôi anh ạ.

- Tôi nghĩ là xe tôi đi được. Nào mời cô lên xe.

Thanh rảo bước thật nhanh đi đến bên chiếc xe. Nàng không vội đi ngay, mà đứng nhìn Thanh khởi động chiếc xe. Tra chìa khóa vào ổ khóa. Xoay mở. Tiếng máy kêu rặc…rặc…rặc…rặc. Nhiều lần thao tác. Nó không chịu nổ máy. Thanh rút điện thoại bấm gọi Quyền. Kỳ lạ… điện thoại tu…tu…tu… không tín hiệu. Buồn vì xe hỏng, buồn vì không liên lạc được với bạn. Trời đêm bắt đầu bao phủ núi rừng, mây theo gió bay là là vây phủ xung quanh. Tiết trời lành lạnh… Tháng hai mà cứ như mùa đông. Rừng đêm hoang vắng, huyền bí. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Thanh. Thanh chán ngán ngả người ra ghế sau tay lái…

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

**
- Anh cứ để xe ở đây. Không sợ mất đâu. Em mời anh về nhà em, nghỉ lại. Sáng mai lên Thung Gió vẫn kịp mà.

Nàng đến bên cửa xe Thanh từ lúc nào thỏ thẻ động viên.

Thanh ngoan ngoãn, nhẹ nhàng bước theo nàng trên con đường gồ ghề đá tảng. Ngôi nhà sàn rộng rãi, được thắp sáng bằng một thứ nhựa cây đựng trong máng bằng đất nung, lần đầu Thanh mới được thấy. Mùi thơm từ nhựa cây tỏa ra thơm dìu dịu.

Nàng mời Thanh ngồi nghỉ bên cái sập lớn kê phía ngoài, nàng đi xuống nhà dưới nói chuyện với mấy người đang lúi húi dọn dẹp. Nàng nói với họ bằng thứ tiếng mà Thanh không thể nào hiểu được. Trong phòng khách chỉ còn một mình Thanh với bình nước lá rừng ấm nóng, tỏa mùi thơm ngào ngạt mới được một người nhà - hay giúp việc, cẩn thận đặt xuống và rót mời. Vài phút sau, một người khác lên đon đả:

- Bà chủ mời ông đi tắm để chuẩn bị ăn tối.

Trước sự nồng nhiệt, Thanh chợt nghĩ, hay đây là một cơ sở đón tiếp khách du lịch?

Thanh theo ông ta đến phòng tắm. Nước lá thuốc được pha sẵn đựng trong một bồn tắm bằng gỗ. Trông cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tinh tươm. Chiếc khăn tắm bằng thổ cẩm vắt gọn gàng trên giá. Thanh không khỏi ngạc nhiên về cơ ngơi bề thế, lạ lẫm. Không giống bất kỳ một khu nghỉ dưỡng nào mà Thanh từng gặp. Trên vách thưng bằng ván gỗ treo vài bức chân dung, có cả đàn ông và đàn bà nét mặt nghiêm trang, toát ra vẻ sang trọng quý phái. Thanh nhận ra tấm chân dung của nàng chụp nghiêng, nét mặt thanh tú, dịu dàng, hiền thục, mái tóc đen dài phủ trên bờ vai tràn đầy sức sống.

- Đây là tấm hình năm em vừa bước vào tuổi hai mươi. Trước một năm em đi lấy chồng.

Nàng đến bên Thanh từ lúc nào, cất lời giới thiệu. Còn kia là mẹ em, ông nội và bố em.

- Trông cô bây giờ cũng chả khác mấy so với tấm ảnh, Thanh khen nàng.

- Anh khéo động viên. Làm gì còn như ngày xưa nữa anh.

Bữa ăn kết thúc quá muộn. Thanh và nàng cùng ngồi bên bếp lửa nói chuyện. Biết Thanh còn đang lo lắng về chiếc xe không nổ máy để ngoài đường, cả một đống tài sản trị giá hàng tỷ đồng, nàng lên tiếng:

- Anh cứ yên tâm về chiếc xe, nó sẽ không bị mất mát bất cứ một thứ gì. Và anh cũng vậy. Anh nghỉ lại Thung Mây, tại nhà em đây, anh cũng đừng lo lắng gì.

Dưới ánh sáng trắng đục của mấy ngọn đèn thắp bằng nhựa cây và lửa cháy từ trong bếp hắt lên, khuôn mặt nàng đẹp lại càng thêm lung linh, tươi tắn. Một chút xốn xang, bồng bột thuộc về giới tính vụt tan biến trong đầu óc Thanh. Bên anh bây giờ là một người phụ nữ anh thực sự ngưỡng mộ và trân trọng, có cả nể phục. Một người phụ nữ có tính cách cởi mở, thương người hiếm có. Nếu không quý anh, muốn giúp đỡ anh, chắc chắn không bao giờ cho phép anh đặt chân lên nhà, mời anh dùng bữa cơm thịnh soạn cùng với nàng!

Thanh thấy hơi lạ, suốt từ chiều cho tới giờ, tại sao nàng chẳng bao giờ hỏi Thanh lên Thung Gió làm gì. Lai lịch của Thanh ra sao. Thanh là kẻ gian hay người ngay thẳng. Và Thanh làm công việc gì. Nàng chẳng bận tâm. Điều đặc biệt giữa Thanh với nàng là hai người khác giới, nàng không sợ Thanh buông lời chớt nhả, gợi tình!? Hay sợ người nhà dị nghị nàng đưa trai lạ về nhà? Chắc phải có niềm tin vào con người thật mãnh liệt lắm mới như thế. Thanh bày tỏ ý muốn trả tiền lưu trú, dịch vụ khi trọ ở nhà này. Nàng bảo: “Ở đây chúng em không dùng đến tiền”.

Lần đầu tiên trong cuộc đời và cũng ngần này tuổi đầu, từng trải, lọc lõi, Thanh mới nghe được câu nói: không dùng đến tiền! Nàng còn nói: Chúng em biết điều chỉnh nhu cầu bản thân. Mọi thứ đều từ bàn tay lao động chính đáng do mình làm. Còn nghĩa vụ đối với cộng đồng, xã hội vẫn thực hiện chu đáo.

- Cô có muốn Thung Mây sau này xây dựng thành điểm đón khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng không? Tôi thấy ở đây có độ cao khá lý tưởng, lại trong lành nữa. Đặc biệt là mây. Mây ở đây rất đẹp…

Thanh hé mở dần mục đích của chuyến đi. Nàng ngồi trầm ngâm, suy nghĩ:

- Em chỉ sợ đồng tiền sẽ phá vỡ những chuẩn mực mà cha ông chúng em đã dày công trao truyền cho con cháu. Như thế phải dạy cách kiếm tiền và tiêu tiền cho mọi người trước đã. Một điều quan trọng hơn cả là khách du lịch đến thường làm đảo lộn nếp sinh hoạt truyền thống. Cảnh quan môi trường cũng bị ảnh hưởng.

Đêm gần về sáng, tiết trời tháng hai se se lạnh. Ngoài rừng gió ào ạt thổi về, cành cây vặn răng rắc, tiếng chim lảng bảng gọi bạn mỗi lúc một gần. Thi thoảng gió kéo mây ra xa bầu trời hiện ra ánh trăng rằm tròn vành vạnh run rẩy trong làn mây mỏng. Thanh nắm tay nàng thật chặt như thầm cảm ơn sự giúp đỡ đến vô tư về chỗ ăn, chỗ nghỉ đêm nay và không quên nói với nàng rằng Thanh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại Thung Mây!

Tổ tiên của nàng đến vùng đất Thung Mây này đã mấy trăm năm nay rồi. Những triền ruộng bậc thang kia là do cụ, kị và bà con họ hàng của nàng khai phá cả đấy chứ! Nhưng không phải lánh xa chốn phồn hoa đô hội đã là có cuộc sống an bình, tự do. Thung Mây cũng nhiều lần bị giặc, cướp, loạn lạc, bệnh tật… Họ hàng của nàng đành phải thiên di, phiêu dạt đi khắp nơi. Vì tiếc công khai phá Thung Mây, cha nàng cùng gia đình cố bám trụ lấy quê hương, không chịu rời bỏ. Giặc cướp đến thì chạy vào rừng trốn. Chúng đi khỏi rồi dắt nhau về… Cha nàng mất khi nàng chưa đầy hai tuổi. Rồi lần lượt, ông bà, anh chị… cũng bỏ nàng ra mãi mãi. Những năm tháng buồn thương vẫn còn hoen trên đôi mắt của nàng. Cứ tưởng rằng lấy chồng sẽ mang lại hạnh phúc, tương lai, sẽ có cuộc sống khá hơn nhà bố mẹ đẻ. Ai dè, vừa đặt chân về nhà chồng chưa được ấm chỗ thì người thân của gia đình chồng cũng lần lượt quy tiên…

- Em tên là Châu Nhi anh ạ! Nhưng anh không được đăng ảnh em lên báo, mạng xã hội đâu! Hai đứa con em đang ở nước ngoài, chúng nhìn thấy em, chúng sẽ buồn. Chúng sẽ trách mẹ rằng mẹ hay kết bạn với người lạ.

- Không sao, cô ạ. Các cụ ta nói “Trước lạ sau quen” mà! Tôi cũng thường phải ra nước ngoài công tác biết đâu sẽ có ngày gặp các cháu và kể cho các cháu nghe về câu chuyện của chúng ta gặp nhau hôm nay!

Quyền phát hiện ra chiếc xe bán tải của Thanh, anh cho xe máy lao lên gần buồng lái, thấy Thanh đang ngả lưng ngáy khò khò liền vỗ vào của xe:

- Dậy… dậy đi Thanh ơi! Gớm liều nhỉ dám một mình ngủ giữa đường rừng. Không sợ ma à! Liều thật. Đi tìm ông suốt từ đêm qua đấy. Vợ ông gọi hỏi, ông đã tới nơi chưa. Chúng tôi bảo chưa. Thế là cô ta cuống quýt lên. Hừ… Mò mẫm hết mấy nhà nghỉ dưới thị trấn chả thấy ông đâu. Hóa ra ông lên đây. Sao lại lên đây? Chỗ này có làng xóm, dân cư, nhà cửa gì đâu mà lên đây?

- Cái gì, cậu bảo gì… Thung Mây không có người ở?

Thanh sững người hỏi lại.

- Chứ sao. Chả có dân cư, đây là rừng đặc dụng, Quyền nói to.

Thanh ngạc nhiên, và hơi nghi ngờ câu nói của Quyền vừa rồi. Thế chiều hôm qua tôi gặp ai, tôi đã theo ai về ăn cơm, ngồi nói chuyện tới hai giờ sáng? Thanh nhìn quần áo, đồ đạc, kiểm tra lại tài liệu, giấy tờ, ví tiền. Tất cả còn nguyên vẹn, ở nguyên vị trí. Không có mất mát gì. Lúc này Thanh mới thực sự nghi hoặc…

Thanh lại tra chìa khóa vào ổ điện, mở máy. Tiếng máy vang lên giòn giã, êm ái. Quái lạ thế mà hôm qua nó không chịu nổ. Đêm qua Thanh nằm ở nhà sàn của nàng cơ mà? Tại sao sáng nay lại ngồi trong xe. Lạ thật! Không thể là giấc mơ được vì rõ ràng lắm. Nàng tên là Châu Nhi! Thanh đã nắm tay nàng rất chặt lúc về phòng đi ngủ.

Thiết bị bay ghi hình vút lên không. Thanh cẩn thận điều chỉnh độ cao, cho nó lên phía đầu nguồn con suối. Hình ảnh hiện trên màn hình rất rõ nét. Ống kính máy quay lướt qua khu rừng rậm rạp, cây cối xanh rì, có nhiều cây cổ thụ cành vươn vạm vỡ đón nắng trưa. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thiết bị ghi hình cho thấy không có một bằng chứng nào là Thung Mây có người ở.

Quyền nhỏ nhẹ:

- Giấc mơ đêm qua của ông cũng có cơ sở đấy. Tôi nghe người già trong xóm tôi kể: Thời phong kiến, Thung Mây có hẳn một ngôi làng rất đẹp. Không biết họ đến từ đâu và lập nghiệp ở Thung Mây khá lâu. Sau đó bọn giặc tràn đến cướp phá. Dân làng chạy giặc, ly tán đi các nơi. Hiện nay vẫn còn vết tích những con ruộng bậc thang và cả những cái ao thả cá nữa. Biết đâu nàng Châu Nhi trong giấc mơ của ông lại chả là vong hồn của họ hiện lên giao tiếp với ông?

Thung Mây, Thung Gió, quá khứ, hiện tại. Chuyện đời thực và trong mơ cứ ám ảnh trong đầu óc Thanh. Cho dù Châu Nhi có là người ảo hay gì đi chăng nữa, trong lòng Thanh vẫn rất trân trọng. Trân trọng những con người anh dũng, trân trọng mảnh đất này. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy, phải chăng cũng là định mệnh của Thanh đối với Thung Mây này?

Truyện ngắn của BÙI THIÊN VĂN

Bạn đang đọc bài viết Giấc mơ Thung Mây tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com