Bật khóc vì con trai tìm được “người mới”

Thuấn ly hôn đã 3 năm, vợ cũ của Thuấn đã có bạn trai và thằng cháu đích tôn của bà Vấn hiện ở cùng ông bà ngoại mà Thuấn chưa hề có ý định “đi bước nữa” khiến bà Vấn sốt ruột, buồn chán.

Năm trước, nhân dịp Thuấn họp lớp cấp 3, bà Vấn gặp lại Nhuần, cô bạn gái xinh xắn học cùng lớp với con mà bà từng rất ưng mắt năm nào khi nhóm bạn rủ nhau về nhà Thuấn chơi. Được biết, Nhuần cũng đã ly hôn được hơn một năm và đang nuôi cô con gái nhỏ, chưa có “bến đỗ” khiến bà rất vui. Bà quan sát thấy “đôi trẻ” có vẻ rất mến nhau nên trong lòng dạt dào niềm hy vọng, bà khấn Trời Phật phù hộ và thầm chờ đợi những tin tốt lành…

Chưa bao giờ số lượng người ly hôn hay sống độc thân ở Việt Nam lại tăng vọt như những năm gần đây, ghé vào một loạt những trang - nhóm dành cho đối tượng này, bà Vấn thấy trong lòng buồn vô hạn. Như bà, một thân một mình đã đành, vì chẳng may chồng mất sớm, bà phải tần tảo nuôi con. Yêu chồng, thương con, nên bà Vấn phải khước từ hết mọi lời dạm hỏi. Nhưng đó là thế hệ của bà mới vậy, còn các bạn trẻ ngày nay họ đâu chịu thế. Có khi vẫn đang sống chung trong một mái nhà, họ cũng đã có “bồ - bịch” rồi. Bởi vậy chuyện các bạn trẻ ngày nay ly hôn, ly thân dường như không còn nghiêm trọng hay đáng lo sợ như trước đây, có chăng những lo âu, buồn bã lại thuộc về những bậc làm cha - làm mẹ già cả mà thôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà Vấn ngồi thẫn thờ bên ly trà xanh thả những viên đá trăng trắng rồi nhìn ra khung cửa kính phủ kín màu xanh bởi giàn hoa Jun ngoài ban công, bà chợt nhớ lại khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu với đôi mắt buồn buồn của Nhuần mà trong lòng dâng lên niềm thương mến vô hạn. Từ thời học cấp 3, cô bé Nhuần đã làm cho rất nhiều các bậc phụ huynh yêu quý bởi Nhuần vừa học giỏi, được thầy cô quý mến và đặc biệt ở Nhuần có gì đó khiến ai nhìn cũng thấy yêu mến, có ấn tượng tốt ngay. Bà vẫn thường nghe Thuấn nhắc tới cô bạn cùng tổ, ngồi bàn trên trong những bữa cơm hàng ngày chỉ có hai mẹ con. Bà ít gặp Nhuần nhưng cảm giác thân thương như chính bà học cùng bọn nhóc. Tốt nghiệp cấp 3 ra trường bà nghe Thuấn buồn buồn cho biết: “Nhà Nhuần gặp khó khăn trong kinh doanh, Nhuần học giỏi thế mà phải nghỉ ở nhà lấy chồng, một người đáng tuổi chú Nhuần nhưng rất giàu có, đã giúp đỡ gia đình Nhuần tháo gỡ khó khăn”.

Từ đó, bà không còn nghe Thuấn nhắc tới cô bạn cùng lớp nữa. Thuấn mải mê học hành, phấn đấu, tiếp tục lên đại học, cao học và lấy vợ muộn. Thuấn cũng lấy một cô gái kém mình gần 10 tuổi, chỉ có điều vợ chồng Thuấn không hợp nhau: Thuấn thì nghiêm túc, ham mê học hỏi, phấn đấu và tiết kiệm, vợ Thuấn lại thích đi du lịch, trưng diện và theo lối sống hưởng thụ, vương giả. Ban đầu Thuấn cố gắng thuyết phục vợ, sau là những buổi tranh cãi, giải thích, sau nữa tới hồi tranh luận kịch liệt và làm lành; tới hồi cuối thì chỉ trích, lên án và xúc phạm nhau nặng nề. Rốt cục, để chứng minh rằng mình là người đáng giá, phải được hưởng những gì xứng đáng chứ không thể chết già bên người chồng khô khan, khó tính như Thuấn, cô vợ trẻ của Thuấn đã ngang nhiên cặp bồ, một người đàn ông trong nhóm giao du nào đó trẻ hơn Thuấn, giàu có và “tay chơi” hơn.

Chưa cần ra tòa, chỉ mới chuyển vali và bế theo cậu con nhỏ ra khỏi nhà chồng, về tới nhà mẹ là nàng dâu của bà Vấn đã đăng ngay ảnh bá vai bá cổ tình nhân đính bông đồng tiền trước mặt theo kiểu nửa úp - nửa hở của lớp trẻ bây giờ. Thuấn được mẹ gọi giật giọng để xem, anh nhìn trang cá nhân của vợ và đọc chăm chú như nghiên cứu một tài liệu nào đó. Thuấn thở dài, buông một câu nhận xét không mấy cảm xúc: “Có lẽ con đã lầm hoặc con và cô ấy chỉ có duyên đến thế. Con đã hiểu điều này từ sau đêm đầu tiên chúng con bên nhau. Con chỉ thương thằng bé. Con có lỗi với nó”.

Thuấn lại tiếp tục với đống công việc ngổn ngang của mình và tháng tháng đều đặn gửi tiền cho con. Những ngày vui nhất của anh là đón “cậu bạn nhí” về nhà nội, bà cháu - bố con lên xe đi đâu đó ăn uống linh tinh, mua sắm lặt vặt, nghe con bi bô đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất, cười thả phanh rồi chở về nhà ngoại để đợi tháng sau đến đón.

Mọi nỗi buồn vui và những cái thở dài phiền muộn dành tất cho bà Vấn. Nhìn con trai như chẳng hề có nỗi cô đơn hay sự buồn bã nào bà Vấn càng thắt ruột thắt gan. Bà thầm nghĩ: “Giá như nó chán nản hay bồ bịch theo lẽ thường tình chắc sẽ tốt hơn, đằng này chẳng ra thánh nhân cũng không phải là gỗ đá. Mẹ thì có sống mãi được đâu, ai sẽ lo lắng, chăm sóc nó sau này?”. Bà đã ghé thăm nhiều gia đình bè bạn có con gái lớn, bà tìm hiểu kỹ càng mọi đối tượng từ mới tốt nghiệp ra trường tới quá thì chưa xây dựng gia đình, thậm chí cả những “mối” đã ly hôn nhưng chính bà cũng cảm thấy hoang mang vì dường như không đám nào hợp với Thuấn. Bà có gợi ý thì Thuấn cũng gạt đi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ hôm gặp lại Nhuần, bà Vấn nuôi bao hy vọng, bà nói điều đó với Thuấn, Thuấn bật cười và nói với mẹ: “Nhìn Nhuần hiền lành, dễ bảo nhưng là người suy nghĩ chín chắn, sống vì người khác nhưng có mục tiêu rõ ràng vậy nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều, nếu chúng con có duyên số với nhau thì sẽ nên đôi, còn nếu không thì chúng con vẫn là bè bạn của nhau”.

Bà Vấn khe khẽ thở dài và tự nhủ: “Thôi, đành để cho con trẻ tự quyết vậy!”. Nhưng bà Vấn vẫn hy vọng, bà mong ngóng một ngày đôi con trẻ sẽ đến với nhau, về cùng một nhà.

Dạo này bà thấy con trai bà khác hẳn khi trước: Ăn vận đẹp đẽ hẳn lên, vóc dáng gọn gẽ, phong cách nhanh nhẹn, trẻ trung hơn; thi thoảng vào trang cá nhân lại thấy “ông tướng” chụp một bức hình mới và nhận được sự tán thưởng của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng bà Vấn vẫn chưa thấy Thuấn “đả động” gì tới Nhuần hay cô gái nào đó. Bà phấp phỏng chờ tin về cô bạn cùng lớp của con hơn bao giờ hết bởi bà phấp phỏng lo con bà lại gặp “dớp” cũ.

Chiều hôm nay, tự nhiên thấy Thuấn nhắn một cái tin là lạ: “Mẹ có bộ quần áo nào tươm tất có thể diện đi chơi được không?”. Bà Vấn chưa hiểu vì sao con trai nhắn thế nên bà nhắn lại: “Đi lễ hay đi chơi với cu con? Mẹ xem lịch đã đến ngày đâu?”. Không thấy Thuấn nhắn lại, nhưng Thuấn về sớm hơn mọi hôm, anh đưa một bộ đồ mới cho mẹ và cười nói: “Mấy bận đưa mẹ đi mua đồ nên hôm nay con ghé qua chỗ tiệm quen, bảo chọn cho mẹ một bộ, mẹ xem có mặc vừa vặn ưng ý không, nếu không con đưa tới đổi bộ khác! Như thế tiện và nhanh hơn là về đón mẹ đi tìm mua, thử đồ”.

Hóa ra, con trai bà và Nhuần đã “hẹn hò” nhau từ tháng trước và ngày mai họ muốn mời bà đi ăn tối, tiện gặp gỡ con gái của Nhuần để làm quen. Bà Vấn vui quá òa lên khóc. Thuấn giang tay ôm mẹ vào lòng thật chặt như thể muốn chia sẻ niềm vui với mẹ bởi anh đã chờ đợi gần 30 mươi năm, đến khi hơn 40 tuổi anh mới có được mối tình thực sự của đời mình.

BẠC KHAO LAN

Bạn đang đọc bài viết Bật khóc vì con trai tìm được “người mới” tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô