Người không nhà

Gần nửa đêm hôm đó, chị trở về nhà. Thèm lắm một lời hỏi thăm, một cái ôm an ủi. Đợi mãi, em trai, em dâu mới ra mở cửa. Vừa thấy chị, hai đứa liền thay đổi thái độ, nói bâng quơ: “Nửa đêm, nửa hôm, có nhà mà không ở”.

45 tuổi, chị mới xuất giá. Chồng chị là người đàn ông góa vợ, đã có hai con riêng. Bố mẹ mất sớm, chị từ nhỏ đã sớm gánh trên vai trọng trách làm mẹ, làm chị của em trai. Chị phải dừng học để đi làm lấy tiền cho em trai ăn học nên người. Ngày nó lấy vợ, chị tự nguyện dọn xuống gian nhà kho sau nhà để nhường vợ chồng em ở nhà trên. Chị còn dồn hết tiền tiết kiệm, sửa sang lại nhà cửa khang trang cho các em .

1 năm sau, hai vợ chồng em sinh con đầu lòng. Sau thời gian ở cữ, em dâu lấy cớ phải đi làm, nên nhờ chị trông con, chăm nhà cửa giúp chúng. Chị thấy cũng phải nên chẳng hẹp hòi gì. Chị nghỉ chạy chợ, ở nhà mở quán bán hàng tạp hóa để tiện bề lo cho các em. Con chúng, chị một tay chăm bẵm, bồng bế từ lúc còn đỏ hỏn chẳng khác gì mẹ ruột. Tiện có thời gian, lại chăm chỉ chị lo luôn cả phần cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho các em. Hồi đó, không ít người bảo chị là chị gái, mà chẳng khác gì ô sin trong nhà. Lúc nào chị cũng đầu tắt mặt tối còn các em thì tểnh tênh, có thể đi từ sáng tới tối muộn. Có người còn hỏi, các em “trả lương” cho chị bao nhiêu tiền. Với sự hy sinh của chị cho chúng, sau này chúng phải báo đáp nuôi chị tới già cũng xứng đáng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lúc ấy, chị chỉ cười. Chị làm cho các em, đâu phải để tính toán đòi hậu đãi gì. Trên đời này, chị chỉ còn em trai là máu mủ ruột già, chị không thương, không lo cho nó sao được. Từ lâu, chị cũng đã coi gia đình của hai em là gia đình của mình rồi. Vì thế, chị chủ động gạt đi những lời bàn tán, càng không muốn các em phải suy nghĩ.

Một ngày, em trai, em dâu bàn với chị về việc chị nên đi lấy chồng. Em dâu chị còn nói, chị đã hy sinh cho chúng đủ nhiều rồi. Giờ, tới lúc chị cũng phải lo cho hạnh phúc của riêng mình. “Phụ nữ có thì chị ạ. Chị nên suy nghĩ về việc này sớm. Chúng em thấy chị yên bề gia thất mới an lòng”. Một mặt, em dâu ra sức khuyên nhủ, một mặt em trai chạy đôn đáo để tìm người mai mối cho chị. Chị thấy vậy thì cũng ấm lòng. Chẳng biết chuyện hôn sự sau này ra sao, nhưng, đủ thấy các em lo lắng cho mình thế nào.

Rồi em trai chị dẫn về nhà một người đàn ông lớn tuổi, nói là khá phù hợp với chị. Người đàn ông tuy đã có một đời vợ, nhưng rất vững chãi, có thể làm chỗ dựa cho cuộc sống của chị sau này. Trong khi chị còn băn khoăn, em trai, em dâu ra sức thúc giục chị mau kết hôn. Nghĩ đến lời khuyên của các em, hơn nữa cũng đã ở tuổi cao, chẳng còn nhiều lựa chọn, chị đồng ý.

Mấy tháng sau, chị theo chân về làm vợ người ta. Cứ nghĩ cuộc sống từ nay sẽ được an bình, nào ngờ chị còn khổ hơn lúc chỉ có một mình. Chồng chị là người rất khó tính, gia trưởng và còn có thói vũ phu. Anh ta luôn bắt chị phải phục tùng, chỉ cần chị sai lời là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Khi chị và chồng đang trong giai đoạn tìm hiểu, các con riêng của chồng ra sức vun vén, tỏ ra lo lắng cho hạnh phúc của bố. Ngờ đâu, chúng thực chất chỉ muốn dụ chị về để làm người chăm sóc cho bố chúng không công. Từ ngày có chị, chúng giao phó hết mọi việc cho chị, đến cuối tuần thì lũ lượt kéo nhau về ngủ nghỉ như thể đi an dưỡng. Chị hết lo cho chồng, lại quay sang lo cho gia đình các con riêng của chồng. Có những ngày, cả nhà chồng tập trung trên tầng cười nói vui vẻ, còn chị cặm cụi dưới bếp, hết nấu cơm, dọn mâm rồi lại quay sang dọn rửa.

Quan hệ của chị và chồng bắt đầu rạn nứt khi chị muốn sinh một đứa con nhưng không ai trong gia đình chồng đồng ý. Chồng chị cho rằng mình đã có đủ con rồi nên không cần sinh thêm. Các con riêng thì xúi bẩy, nói với bố chị âm mưu sinh con để sau này còn có người giành giật của nả nhà chồng. Rồi chúng còn gây sức ép, nói chồng chị quyết định làm bố thêm lần nữa thì chúng sẽ cắt đứt quan hệ bố con.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hôn nhân của chị vốn đã không có nhiều hạnh phúc nay càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chồng chị sợ chị “đặt bẫy” để sinh con nên dọn hẳn sang phòng khác, mặc chị chăn đơn, gối chiếc. Đã thế, chị còn thường xuyên phải chịu những lời mắng nhiếc từ chồng. Rằng chị không biết cam phận, chịu làm vợ ngoan. Chị đi lấy chồng đã chẳng có gì mang về cho nhà chồng rồi thì phải biết điều.

Tối đó, cũng chỉ vì tranh cãi với chồng về quyền được làm mẹ mà chị bị chồng bạo hành. Chị quyết định sẽ ly hôn và xách va li về nhà ngoại. Từ ngày chị đi lấy chồng, các em chị chẳng mấy khi đoái hoài đến cuộc sống của chị. Năm ngoái, chúng lấy cớ nhà cửa chật chội, đập ngôi nhà cũ đi và xây vào đó một ngôi nhà khang trang. Tuy nhiên, chúng chỉ xây đủ các phòng cho vợ chồng, con cái chúng ở. Chỗ ở của chị, chúng kê một chiếc giường vào trong phòng thờ. Chị biết hết nhưng nghĩ, đó là khi cuộc sống của chị còn tạm yên ổn. Nay, chị gặp bất hạnh, lẽ nào các em ruột thịt lại bỏ rơi chị.

Chị vốn đã nghĩ, mình chỉ có một thân một mình, tài sản thừa kế bố mẹ để lại là ngôi nhà, trước sau chị cũng tặng lại cả cho em trai. Vì thế, chị chấp nhận tay trắng về nhà chồng, chấp nhận cả cái nhìn ghẻ lạnh, khinh khi, cho rằng chị ăm bám của các con chồng.

Chị đâu ngờ, ngay cả khi chị thảm hại nhất, các em chị cũng không động lòng. Ngày trước, chúng sốt sắng mai mối cho chị, không phải vì lo cho hạnh phúc của chị mà muốn nhanh chóng tống khứ bà chị già nua, đã hết “tác dụng” với chúng. Chị về nhà thì bị các em đón bằng bộ mặt lạnh lùng cho dù ngôi nhà này cũng có một phần của chị.

“Anh làm thế nào thì làm, khéo chị anh tìm cớ đòi chia nhà đấy. Em không chịu đâu. Người gì mà hay, đi lấy chồng thì phải làm ma nhà chồng, sao còn mò về?”.

“Biết rồi, trước sau bà ý cũng phải đi, ai cho ở lại đây mà ở”.

Một mình năm trơ chọi trong phòng thờ, chị vẫn nghe được tiếng của các em nói chuyện với nhau bên dưới.

Nghĩ tới việc mình đã hy sinh cả đời chăm lo cho em mà giờ bị đối xử như vậy, chị buồn ứa nước mắt. Được rồi, ngày mai, chị sẽ đi, chị cũng chẳng muốn làm khó chúng. Giờ, chúng chỉ cần lo giữ ngôi nhà, chứ đâu nghĩ gì cho sự tồn tại của chị. Nhưng, chị nên đi đâu đây? Không lẽ, chị lại phải quay về với nhà chồng, chấp nhận làm người ở không công dưới danh nghĩa vợ?

Chợt nhớ tới lời chồng nói sau lưng khi chị xách túi ra đi: “Cô đi thì dễ, nhưng về lại ngôi nhà này thì khó lắm. Cẩn thận mất hết đấy nhé”… mà chị thấy đoạn đời phía trước của mình sao tối tăm đến thế.

THÁI ANH

Bạn đang đọc bài viết Người không nhà tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com