Hạnh phúc là một cái thang nhiều bậc

Người ta định nghĩa hạnh phúc là sự thỏa mãn mọi nhu cầu cần thiết của mọi thành viên trong gia đình mà không làm tổn thương đến nhu cầu của người khác. Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ đã nghiên cứu và sắp xếp thang thứ bậc các nhu cầu cơ bản của con người. Nhu cầu được đáp ứng, tạo ra tâm cảm được gọi là HẠNH PHÚC.

 Nhu cầu con người giống như cái thang, khi người ta đặt chân lên được bậc thang thứ nhất, mới có thể leo lên bậc thứ hai, thứ ba và cao hơn. Nhu cầu không được thỏa mãn sẽ sinh ra nỗi khổ, bất hạnh.

Những bậc thang nhu cầu.

Thiết yếu nhất, cơ bản nhất, phổ quát nhất là nhóm nhu cầu sinh lý,bao gồm ăn uống, mặc, ở và nhu cầu tình dục. Muốn mơ ước, muốn danh vọng, muốn cống hiến, muôn thăng hoa, con người ta phải được thoả mãn “cái ăn, cái ở” trước đã. Người xưa nói “có thực mới vực được đạo” là thế.

(Ảnh: minh họa)

 

Nhu cầu sinh lý đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời, nên khó có thể nói đến hạnh phúc, nếu ăn chưa no, mặc chưa ấm, chưa có nhà ở ổn định. Có lẽ ý thức được tầm quan trọng của cái ăn, cái mặc trong việc tạo dựng hạnh phúc mà Bác Hồ chỉ có một khát vọng lớn nhất, đó là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Khi những nhu cầu sinh lý cơ bản được thỏa mãn ở mức độ nhất định, con người ta sẽ nảy sinh nhóm nhu cầu an toàn. An toàn là loại nhu cầu tâm lý, nhưng không trừu tượng. Qua rồi cái thời “ăn chắc, mặc bền”, giờ đây người ta khát khao “ăn phải sạch, phải lành, uống phải bổ, phải không độc hại”, chỗ ở phải chắc chắn, kiên cố, mát mẻ, dễ chịu, đẹp.

Nhu cầu an toàn còn là muốn có tâm lý thoải mái, không sợ hãi, không bị đánh đập, bạo lực, ngược đãi, yên tâm không bị đuổi, bị bỏ rơi. Đi làm phải ổn định, lâu dài, không bị cắt biên chế, hủy hợp đồng, lương lậu phải tạm đủ sống...

Một người vợ suốt ngày bị chồng dọa đánh đập, dọa "tôi sẽ ly hôn cô", "đuổi về nơi sản xuất". Một anh chồng lúc nào cũng nơm nớp lo vợ lục ví, kiểm tra điện thoại, giấu trộm tiền, theo dõi, rình rập, gài bẫy để bắt quả tang có chuyện gì khuất tất không... có cảm giác an toàn không? Những đứa con sống trong gia đình bố mẹ đánh cãi nhau suốt ngày, nơm nớp lo bố mẹ ly hôn, mình sẽ ở với ai, ở đâu ... có an toàn không? Người bố lúc nào cũng thượng cẳng chân, hạ căng tay với con (kể cả với vợ) có tạo sự an toàn cho họ không? Khi không có cảm giác an toàn, con người sẽ lo lắng, sợ hãi, tìm cách thoát hiểm, né tránh càng nhiều càng tốt.

Bậc thứ ba trong thang nhu cầu của con người là nhu cầu được yêu thương, chia sẻ, được vui chơi thoải mái, giao tiếp tự nhiên, được tham gia vào các hoạt động bên ngoài. Một người vợ bị chồng ép bỏ việc, cấm giao lưu với đàn ông, ngăn cản tham gia công tác xã hội, cấm về bên ngoại; người chồng bị vợ quản thúc, ngăn cản chơi với nhóm người nọ, người kia, không cho chồng được giao lưu bạn bè; cấm con cái chơi với bạn, tham gia các hoạt động của trường, của lớp... không thể gọi là thỏa mãn nhu cầu xã hội được.

(Ảnh: minh họa)

Cao hơn nữa, con người mong muốn được tôn trọng, ghi nhận, kính nể. Đây là một trong những nhóm nhu cầu tâm lý "cao cấp" của con người. Ai cũng mong nhận được sự khen ngợi, động viên, thừa nhận, ghi nhận, biết ơn... từ những người khác trong gia đình. Thái độ coi thường, hạ gục, nhục mạ, bỏ rơi... dẫn tới thiếu hụt cảm giác được tôn trọng, ghi nhận, dẫn tới việc con người phải thỏa mãn nó bằng nhiều cách khác nhau (tự sướng trên mạng, thể hiện ở chỗ khác, với người khác, tìm người khác biết thỏa mãn nhu cầu này...)

Cuối cùng, cao nhất trong bậc thang nhu cầu của con người là nhu cầu được thể hiện cái tôi sáng tạo của mình. Đó là việc được tự do thể hiện lòng tự tôn, tự trọng, giá trị sống, lối sống, tôn trọng sự khác biệt, sáng tạo, chấp nhận sự thật, có khoảng trời riêng, được tôn trọng tự do cá nhân, quyền con người...

Hệ quả khi các nhu cầu không được đáp ứng

Để có cuộc sống hạnh phúc trong gia đình, mọi thành viên cần cố gắng sao cho đáp ứng và được thỏa mãn càng nhiều nhu cầu của con người càng tốt. Mọi nhu cầu không được thỏa mãn sẽ dần tới bất an, bất ổn, bất hòa, khó có thể có cuộc sống hạnh phúc.

Một người vợ được yêu thương, chiều chuộng, bao bọc bởi người chồng giàu có, nhưng vẫn ngoại tình lén lút với anh lái xe của chồng là bởi chị vợ chưa được thỏa mãn nhu cầu tình dục từ người chồng. Anh chồng có vợ trẻ, khỏe, đẹp, xinh, ngoan, kiếm tiền giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, mạnh mẽ trong tình dục... vẫn bỏ bê vợ đi lén lút quan hệ với một cô gái "chẳng ra gì", hèn kém, thua xa người vợ, lý do là anh ấy chưa được thỏa mãn nhu cầu được đề cao, tôn trọng, được ngưỡng mộ, được thỏa mãn "cái tôi" của mình khi ở nhà.

Đứa con được bố mẹ lắp cho máy tính nối mạng ở nhà, những vẫn trốn ra quán net để chơi điện tử, bởi ở nhà chơi một mình, trẻ chưa được thỏa mãn nhu cầu giao lưu, tiếp xúc với bạn bè (bạn chơi), không được hò hét ho, hô lớn, thậm chí nói tục cho sướng miệng...

Cô vợ có chồng ngoan, hiền, chịu khó, giỏi kiếm tiền, tình dục khỏe...vẫn chết mê chết mệt với mấy em trai dẻo mỏ, khéo tán, bởi cô vợ thiếu cảm giác được chia sẻ, tâm sự, trò chuyện, khen ngợi, chưa được đáp ứng nhu cầu sáng tạo, làm mới trong "tình trường".

Vợ chồng thường xuyên cãi vã vì nhiều lý do vặt vãnh bởi nhu cầu của họ không giống nhau. Cô vợ có nhu cầu được ăn diện, làm đẹp, nhưng anh chồng thấy điều đó không cần thiết, chỉ cần "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày" là đủ. Cô vợ tốn tiền mua hoa tươi, hai ngày thay lọ hoa trong phòng khách một lần, tốn tiền ngang với tiền đi chợ, vì cô ấy là "dân thành phố từ nhỏ", có nhu cầu ấy, ngược lại anh chồng quy mọi thứ ra miếng ăn, bởi anh sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, coi trọng sự ăn hơn sự thưởng thức hoa...

Khi quan hệ vợ chồng, anh chồng đang có nhu cầu bức xúc, cần giải tỏa, nên anh ta làm vội vàng, miễn sao xong được là được. Ngược lại, cô vợ mong được ôm ấp, thủ thỉ, vỗ về, mớn trớn, nhâm nhi, sáng tạo. Chính vì thế cảm thấy bực bội khi anh chồng kết thúc nhanh và lăn ra ngủ.

Làm gì cho nhau hạnh phúc?

Không gì khổ hơn là không muốn ăn lại ép ăn, muốn được chơi lại bị ngăn cấm. Để có cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng phải hiểu nhu cầu là quan trọng, cố gắng chia sẻ nhu cầu của mình cho người khác biết và gắng vì nhau mà đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu của nhau.

(Ảnh: minh họa)

Tôn trọng sự khác biệt trong nhu cầu, bởi nhu cầu không ai giống ai. Nhu cầu của người nghèo là “no cơm ấm áo”, của người vợ bình dân là chồng chỉ cần “lương đưa đủ, tối ngủ nhà”, nhưng của người vợ có học thức, có cá tính, tự trọng, tự tin trong công việc, có khả năng độc lập tài chính... lại là sự yêu thương, sẻ chia, tôn trọng. Nhiều người ở với nhau cả đời vẫn quát lên khi hỏi vợ: “Thế cô còn muốn gì nữa”, chứng tỏ người chồng chưa hiểu nhu cầu của vợ, tưởng rằng chồng đi làm được bao nhiêu đưa vợ cầm hết là “đủ rồi”.

Hạnh phúc không phải là điều gì đó mơ hồ, trừu tượng, mà đó là được thoả mãn những nhu cầu của bản thân. Để làm được điều này, rất cần mỗi người có ý thức chia sẻ, nói ra những nhu cầu của mình để người bạn đời hiểu, có thể giúp chúng ta phần nào thoả mãn nhu cầu đó.

Ngoài ra, mỗi con người biết làm chủ những nhu cầu của mình, không để nó leo thang kiểu “đươc voi đòi tiên”, bởi nhu cầu không được giáo dục, kiềm chế sẽ như con hổ dữ, phá phách khiến cho mọi chuyện đổ tung, vỡ bét. Phật dạy, mọi nỗi khổ trên đời là do “lòng tham” mà sinh ra, muốn đỡ khổ, phải biết làm chủ dục vọng, làm chủ nhu cầu, sao cho “biết đủ là đủ”.

                                                                                                                           ĐINH THỦY

Bạn đang đọc bài viết Hạnh phúc là một cái thang nhiều bậc tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com