Mộng ảo chồng... Tây

Nhà ông Hải cứ như có đám, khi cô con gái bị trai lạ lừa một đống tiền to. Bố mẹ xúm vào nói, nó vẫn chẳng tỉnh ra cho…

Trong 3 cô con gái, Huệ là con thứ 2, cũng là người được ăn học tử tế, đàng hoàng nhất. Được học lên đến đại học trong khi chị cả và em út, người thì làm công nhân, người chỉ học đến cao đẳng, Huệ là niềm vinh dự của gia đình. Bố mẹ cũng có phần ưu ái cô hơn. Trong khi chị lớn vừa làm vừa gửi tiền về biếu bố mẹ, em út đi học cũng có ý thức tự lo tiền sinh hoạt, thì Huệ vẫn đều đặn được bố mẹ gửi tiền ăn, học, vui chơi vì “học đại học nhiều thứ phải chi tiêu, đắt đỏ hơn nhiều”. Học xong đại học, Huệ cũng chẳng đi tìm việc ngay, mà ở nhà chơi chán mấy tháng rồi quyết định tiếp tục học lên cao học. Lấy lý do có bằng Thạc sỹ sẽ dễ xin việc, rồi lương cao hơn, vị thế cũng khác… Vợ chồng ông Hải tin ngay, lại gom góp tiền, rồi chi tiêu tằn tiện, để dành cho con gái rượu đèn sách. 2 năm sau, Huệ cũng mang được tấm bằng về biếu bố mẹ. Rồi, cô để luôn ở đấy, chẳng dùng đến.

Nghĩa là Huệ lại ở nhà, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, chẳng chịu đi làm. Mấy tuần đầu còn hiểu được, chứ vài tháng, rồi đến cả nửa năm, bố mẹ và các chị em vẫn thấy cô ngày ăn đủ cơm ba bữa của bố mẹ nhưng chớ hề thấy cầm hồ sơ đi xin việc. Trong khi đó, cô út đã ra trường, kiếm được việc làm ổn định trong một khu công nghiệp gần nhà và chuẩn bị được nhận chức trưởng nhóm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Con gái có thì, ở nhà mãi làm sao được, đi làm vừa là có kinh nghiệm, vừa có thể chọn lựa được người yêu, chứ ngồi yên thì làm gì có ai chạy tới? Ông bà Hải lo sốt vó, ai đời đứa ưu tú nhất nhà lại thua kém các chị em nó được. Thế là bằng mọi cách khuyên nhủ, nhẹ nhàng có mà gay gắt, thậm chí nặng nề cũng có, Huệ đã chịu đi xin việc.

1 năm mà Huệ đổi nơi làm việc đến 4 lần. Khi thì chê môi trường làm việc ì ạch, không năng động; chỗ khác thì chê sếp hay soi mói, đồng nghiệp chỉ chuyên đi nói xấu; có nơi thì cô than thở công việc ngồi bàn giấy suốt ngày, tưởng nhẹ nhàng mà toàn phải về muộn… Toàn những lý do hết sức… nhảm nhí khiến chị gái và em gái Huệ lắc đầu ngao ngán, kêu “thế này thì nơi nào chứa nổi?”. Huệ nổi cáu, mắng hai chị em mình là học ít thì biết gì, đi làm phải thấy có hứng thì mới cống hiến được chứ!

Chị gái và em gái của Huệ chẳng mấy khi góp ý hay tranh luận lại với cô, nhất là lúc đang ở trong một nhà. Vì họ thừa hiểu, có nói cũng chẳng được gì, rồi bố mẹ chỉ bênh Huệ mà thôi. Cả đời lam lũ, bám lấy ruộng đồng nuôi con khôn lớn, họ khó mà hiểu được môi trường làm việc bên ngoài như thế nào, phải đối nhân xử thế với nhau ra sao… Với họ, trong 3 đứa con gái, đứa nào học cao nhất thì là giỏi nhất, nói đúng nhất, những đứa còn lại không giỏi bằng, không đúng bằng. Từ nhỏ đã thế, hai chị em gái của Huệ quen rồi, họ cũng tự bảo nhau mà khôn lớn, báo đáp bố mẹ. Chỉ có Huệ, là dường như vẫn chưa kịp lớn.

Đi làm như “cưỡi ngựa xem hoa”, rồi kêu chán, Huệ ở nhà luôn, bảo “toàn việc không xứng đáng, thà bỏ đi còn hơn”. Bố mẹ cô bó tay, không thể “cải tạo” nổi trường hợp này. Thế là họ mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Không ai khuyên nhủ, Huệ cứ thế sống… qua ngày thôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một tháng nay, cứ giữa trưa Huệ mới ngủ dậy, mắt thâm quầng, bố mẹ hỏi thì không nói. Nhưng khi các chị em hỏi chuyện, thì Huệ hí hửng, ra vẻ sung sướng lắm. Cô bảo rằng mình đang yêu xa. Một anh người Việt nhưng đang làm ăn tận bên nước ngoài. Trái múi giờ nên nửa đêm về sáng mới là lúc họ “hẹn hò” được. Thì ra, chuyện Huệ ngủ đến trưa là do cả đêm thức để “chat chit” với bạn trai. Ăn cơm trưa xong một cách qua loa, cô lại bỏ bát đũa đấy để vào phòng, nằm nhắn tin tiếp. Đôi trẻ không biết chán, ngày nào cũng lặp lại như ngày nào. Chẳng biết tình yêu lớn đến đâu, chỉ thấy Huệ ngày càng gầy rộc ra vì ăn uống không tử tế, nhịp sinh hoạt bị đổi nháo nhào.

Nhưng cô vui lắm. Huệ khoe với các chị em là “anh ấy rất giàu”. Họ nói chuyện rất hợp nhau và có lẽ sẽ tính đến đám cưới khi anh ấy về nước. “Chắc là hết dịch bệnh, anh ấy sẽ về đón chị, ra mắt nhà mình, rồi cưới xong bọn chị ra nước ngoài luôn. Bên ấy anh có một doanh nghiệp lớn lắm. Số chị nó phải vậy mới đúng chứ!”, Huệ thao thao bất tuyệt với cô em gái, ánh mắt tràn trề mộng tưởng.

Các chị em khuyên cô nên cẩn thận, vì dạo này nhiều người bị lừa bởi những người đàn ông có tí mác “nước ngoài” lắm. “Em phải hỏi kỹ xem anh ta là ai, làm nghề gì mà dành cho em đến cả nửa ngày nói chuyện được? Làm chủ doanh nghiệp, thời gian nghỉ ngơi còn ít huống chi là buôn chuyện, tán dóc với người yêu?”, chị gái Huệ khuyên.

Nhưng Huệ bỏ ngoài tai hết. “Chị thì biết gì, tại sao em không thể tìm được một người ưu tú chứ! Nghĩ lại, giữa em với chị, thì em sẽ có nhiều cơ hội tìm đến những đối tượng như thế hơn chị là cái chắc!”.

Em gái cũng khuyên, nhưng Huệ đều gạt đi và cho rằng họ “ghen ăn tức ở” với mình. Cô bắt đầu mộng tưởng nhiều hơn về một ngày không xa được làm bà chủ lớn, sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn, vô lo, khỏi phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, suốt ngày ăn ngon mặc đẹp và đến những chốn xa xỉ nơi trời Tây... Cũng vì vậy, chuyện đi làm của Huệ, càng trở thành… không tưởng!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bỗng 2 hôm liên tiếp, người yêu bặt tin, không hề nhắn tin, khiến Huệ rất buồn và lo lắng. Đến ngày thứ 3, cô đã liên lạc được. Người yêu Huệ nói anh bất ngờ bị một tai nạn và giờ đang nằm viện chờ phẫu thuật, nhưng hiện đang thiếu tiền, vì phẫu thuật rất tốn kém và tiền của công ty thì đã chi vào những dự án hết rồi. Anh ta khẩn thiết mong Huệ có thể chuyển tiền và giúp anh ta nhanh chóng được phẫu thuật, để họ nhanh chóng được gặp nhau, như lời hứa đón Huệ sang chơi vào tháng sau của anh ta. Thương người yêu hết mực, Huệ tin ngay, giàn dụa nước mắt lấy hết tiền tiết kiệm của mình, rồi vội vàng vay mượn hai chị em của cô, rồi cầu cứu đến bố mẹ. Tất cả chỉ là để cho đủ 10.000 đô la cứu người chồng tương lai của mình!

Thật bất ngờ, sau khi tiền được chuyển đi và Huệ được thông báo người yêu đã nhận tiền, thì tối đó cô cũng không liên lạc được với anh ta nữa. Tưởng người yêu đã được phẫu thuật và đang nghỉ ngơi, cô cố chờ đến hôm sau. Nhưng hôm sau nữa, rồi tuần sau, mọi thứ vẫn bặt vô âm tín. Huệ bắt đầu hoang mang, cầu cứu chị và em mình. Sau khi nhờ trợ giúp từ nhiều bạn bè, cuối cùng, Huệ biết được, chẳng có doanh nhân giàu có nào đã từng nhắn tin chuyện trò và hỏi cưới cô cả. Tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục và cái kết không phải là đám cưới, mà là hơn 200 triệu của cả nhà đã không cánh mà bay!

Thế nhưng, dù mọi người có gạt số tiền qua một bên và khuyên nhủ Huệ ổn định tinh thần, thì cô vẫn một lòng tin tưởng, rằng anh ấy là có thật. Ngày nào, Huệ - cô con gái sáng sủa, hy vọng nhất nhà cũng ôm rịt cái điện thoại, chẳng chịu làm gì, chờ đợi một ngày mộng tưởng trời Tây thành hiện thực!

MAI CHI

 

Bạn đang đọc bài viết Mộng ảo chồng... Tây tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com