Nhớ món xôi trám ngày thu
Trong rất nhiều những thức quà thuộc về mùa thu, có một thứ quả vốn là đặc sản miền rừng vô cùng thân thuộc đối với người dân vùng núi quê tôi, đó là quả trám. Với bọn trẻ chúng tôi ngày nhỏ, món xôi trám mẹ làm là một món quà ấm áp, đong đầy yêu thương!
Trám là loài cây thân gỗ, sống lâu năm, thường cho quả vào mùa thu với hai loại: trám trắng và trám đen. Trám trắng thường được dùng để kho cá, kho thịt, ăn sống hoặc muối chua ăn với cơm. Trám đen không những có thể kho với cá, với thịt mà còn được mọi người dùng để nấu xôi. Ai sinh ra ở miền rừng núi hẳn đã được thưởng thức và không thể nào quên món xôi trám độc đáo, đặc biệt này.
Ngày nhỏ, tôi thường theo mẹ vào rừng nhặt trám. Thu về, trám rừng chín rụng đầy gốc, tôi tha hồ nhặt những quả đen bóng, căng mọng bỏ vào túi vải mang về. Mẹ bảo: “Trám đen ngon, bùi và quý hiếm hơn trám trắng. Trám đen cũng có hai loại: trám tẻ, trám nếp. Và đồ xôi ngon nhất vẫn là với trám nếp, vì xôi sẽ bùi, ngọt và mềm hơn”. Tôi toe toét cười, tay nâng niu những trái trám nhặt được hướng về phía mẹ: “Mẹ ơi, Trung thu này, mẹ lại đồ xôi trám nhé!”. Mẹ nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi sướng ran trong lòng rồi lại nghĩ đến việc nhặt trám trong niềm vui thích.
Món xôi trám nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự cũng khá kỳ công. Trám mang về, mẹ sẽ lựa những quả có màu chín thẫm, còn tươi nguyên và không bị rộp. Mẹ chuẩn bị một lượng trám vừa đủ, phù hợp với lượng gạo nếp đồ xôi. Đầu tiên, mẹ rửa trám bằng nước ấm để phần nhựa và bụi bẩn ra hết. Sau đó, cho trám vào nồi, thổi lửa đun nóng ở nhiệt độ khoảng 60-700C. Khi trám chín mềm, mẹ vớt ra, dùng dao tách lấy phần cùi và bỏ hạt. Muốn cho món xôi lạ miệng hơn, thi thoảng mẹ còn đập dập hạt trám lấy cả phần nhân bên trong để đồ xôi. Gạo nếp được mẹ vo sạch, ngâm từ tối hôm trước và được vớt ra để ráo rồi trộn với trám, cho chút muối vào trộn đều để món xôi thêm đậm đà. Cuối cùng, mẹ bắt đầu đồ (hấp) xôi.
Thời gian đồ món xôi trám thường khoảng từ 30 - 40 phút, tùy vào lượng gạo ít hay nhiều. Trong quá trình đồ xôi, mẹ chú ý đun lửa đều, chỉ mở vung một lần khi được khoảng nửa thời gian để đảo cho xôi và trám quyện vào nhau, chín đều. Xôi trám nếu được đồ ở nơi kín gió sẽ có lượng hơi nhiều và nhanh chín, ngược lại sẽ phải đồ lâu hơn, đồng thời hương trám và hương nếp sẽ phai đi ít nhiều.
Khi mùi hương trám và hương nếp bay ra thơm nức mũi cũng chính là lúc xôi đã chín. Mẹ tắt bếp và bắc nồi xuống, dùng đũa xới xôi ra đĩa. Xôi sau khi đồ sẽ có màu phơn phớt tím, nhìn vô cùng lạ lẫm nhưng khá hấp dẫn. Xôi trám đen ngon nhất là khi ăn nóng với muối vừng, muối lạc. Nhiều khi, thấy tôi nhìn đĩa xôi chằm chằm với vẻ thèm thuồng, mẹ lại dùng tay nhón lấy một nắm xôi nhỏ đưa cho tôi ăn. Vị béo bùi của trám, của hạt nếp cùng hương thơm đậm đà cứ thế tỏa lan khiến tôi lại muốn được ăn thêm, ăn mãi.
Nơi quê nghèo, ngoài những ngày giỗ Tết, thường mỗi mùa Trung thu về, chị em tôi lại mới được mẹ đồ xôi trám đen cho ăn. Mâm cỗ Trung thu ngoài bưởi, hồng, ổi, chuối… còn có cả món xôi trám đặc biệt được mẹ gói trong từng miếng lá chuối xanh. Sau thời gian rước đèn đón trăng, vui chơi đã thấm mệt, chúng tôi lại háo hức chạy đến bên mâm cỗ mẹ đã chuẩn bị sẵn. Đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò dưới trăng trong niềm vui khôn xiết.
Lớn lên, có dịp đến một số vùng miền, biết thêm được nhiều món xôi nổi tiếng khác, vậy mà tôi vẫn nhớ da diết món xôi trám quê nhà qua đôi bàn tay khéo léo, đảm đang của những người bà, người mẹ, người chị. Chợt nhận ra, đó không đơn giản chỉ là món ăn mà còn là cả hồn quê, tình người!
XANH NGUYÊN