Sự bù trừ yêu thương

Người ta hay nói nhiều về quy luật bù trừ trong hôn nhân, kiểu như chồng hay thì vợ dở, chồng thấp thì vợ cao… Còn Lam, cô đang “thấm” dần cái sự bù trừ giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhiều khi oái oăm không biết phải xử lý kiểu gì!

Mải học, mải làm, mải chơi, mãi Lam mới chịu lấy chồng. Bố mẹ tha thiết một chàng rể quá, thì cô tỉnh bơ: “Phải học hành tử tế, đi chơi đó đây cho đã, biết được nhiều thứ, nhiều nơi thì mới đỡ tiếc tuổi trẻ để mà lấy chồng được. Với cả, lấy chồng rồi thì sẽ sinh con, phải hiểu biết khoa học, tìm hiểu tây ta các thứ nhiều vào thì mới có kiến thức mà nuôi em bé được chứ!”.

Sau bao nhiêu trận thở dài thì cuối cùng Lam cũng chịu mang về một chàng rể cho bố mẹ. Trước ngày ra mắt, bố mẹ hỏi Lam “lý lịch” anh chàng này. Lam bảo bố mẹ chỉ có yên tâm trở lên mà thôi, vì “anh ý và con rất xứng đôi vừa lứa”. Hỏi ra mới biết, anh chàng là dược sỹ, lương 8 chữ số, ngoại hình cũng khá ưa nhìn, và đặc biệt theo “lời giới thiệu” của Lam thì rất nhẹ nhàng, ít nói nhưng lúc nào cũng chiều chuộng cô hết. “Hai đứa cũng có cùng sở thích đi du lịch, nói chung là con nghĩ lấy về sẽ rất hợp nhau”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bố mẹ mới hỏi tiếp, vậy còn nhà nó thế nào? Lam tỉnh bơ: “Con chả quan tâm. Giờ hiện đại rồi, lấy chồng chứ có phải lấy cả nhà chồng nữa đâu mà phải để ý nhiều thế! Quan trọng là người mình lấy yêu mình, thương mình, nghĩ cho mình là được!”. Bố mẹ trách cô hời hợt, cũng phải biết nhà thông gia ăn ở ra sao chứ, đằng này con gái cứ gạt phắt đi, chê bố mẹ lỗi thời, bởi với cô “một khi đã có chồng hợp với mình thì sóng gió, mâu thuẫn nào cũng qua hết”.

Cũng vì quá nôn nóng chuyện cưới chồng cho con gái rượu nên hôm ra mắt, bố mẹ Lam đề xuất với con rể tương lai sắp xếp ngày gặp mặt hai bên gia đình luôn. Qua nói chuyện, bố mẹ Lam khá “ưng” ông bà thông gia tương lai vì biết đây cũng là gia đình trí thức, cơ bản, ít ra con gái cũng không phải khổ quá.

Hai bên bàn ngày, giờ tổ chức, lên danh sách khách mời thì đùng một cái, dịch bệnh ập đến, mọi thứ đều phải hoãn lại. Chỉ có giấy đăng ký kết hôn thì cũng đã ký rồi, coi như hai đứa thành vợ thành chồng. Nhà thông gia gợi ý với bố mẹ Lam, cho đôi trẻ về ở với nhau, rồi hết dịch lúc nào tổ chức lúc ấy cũng được. Lam không đồng ý, vì cô thích được ở riêng, trong thời gian chờ mua nhà riêng thì ai ở nhà nấy có sao đâu. Thế nhưng mẹ chồng cô kiên quyết: “Không được, giờ hàng xóm láng giềng biết các con lấy nhau rồi, chỉ là chưa tổ chức thôi, thì vẫn phải về nhà mình ở. Tự dưng bỏ ra ở riêng, người ta lại bảo có thêm mỗi đứa con dâu mà bố mẹ chồng cũng không nuôi được à!”.

Lam chưng hửng, thời nào rồi mà còn có cái lý ấy? Nhưng con gái mới làm dâu, bố mẹ cô cũng không muốn đôi co, để lại tiếng xấu nên khuyên nhủ Lam bớt nóng, chịu khó về ở một thời gian, rồi hai đứa tính dần ra ở riêng cũng được!

Cuộc sống mẹ chồng, nàng dâu những ngày đầu cơ bản vẫn còn khách sáo và khá nhẹ nhàng. Lam cũng biết ý, dậy sớm giúp mẹ làm việc nhà, nấu ăn sáng rồi mới đi làm. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau, khi biết con dâu có bầu, mẹ chồng Lam mới bắt đầu “ra tay” khiến nàng dâu nhiều phen dở khóc dở cười.

Đầu tiên là ngày vợ chồng Lam đi siêu âm, kiểm tra sức khỏe em bé. Hai vợ chồng đang trong tâm trạng sung sướng ngất ngây, muốn được về khoe ngay với hai bên gia đình về hình ảnh mới nhất của em bé, thì vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng đã chặn ngay lại: “Hai đứa cấm được khoe ảnh siêu âm của em bé lên facebook hay cho bất cứ ai xem nhé, kể cả bố mẹ hai bên. Mẹ vừa đi hỏi, nghe hàng xóm bảo làm thế là em bé lớn không ngoan, không gặp may mắn đâu đấy!”.

“Ơ mẹ, mẹ nghe chuyện vớ vẩn ấy ở đâu thế ạ? Làm gì có cái lý đó ạ, đi siêu âm thì liên quan gì tới em bé sau này?”.

“Con đừng có cãi, các cô ấy nói thì sao mà sai được! Chả lẽ chuyện ấy mà là bịa à! Tóm lại là không khoe khiếc mà mẹ cũng không xem đâu, để vía cho cháu nữa chứ! Nhớ đấy nhé”. Nói xong bà quay ngay vào bếp, hối hả dọn cơm, để lại hai vợ chồng Lam ngẩn tò te, còn Lam thì đang viết dở cái status định chia sẻ lên facebook niềm vui làm mẹ thì cũng đành ngậm ngùi xóa vội.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ hôm ấy, mẹ chồng cứ như “áo giáp” cho con dâu, ngăn cô tiếp xúc với bất kỳ thứ gì bà thấy “không được, không hợp, không tốt cho em bé”. Ngay tối đó, bà bắt chồng Lam ngủ riêng, bà sẽ vào ngủ cùng con dâu vì “chúng mày cũng phải kiêng hẳn chuyện đó, không hề tốt cho cháu mẹ chút nào. Cứ đẻ xong đi rồi muốn sao cũng được!”. Chồng Lam không cãi được, bởi cứ bảo “con cũng làm trong ngành y dược đấy…” thì bà gạt ngay “có mười cái bằng y dược thì cũng không so được với kinh nghiệm của mẹ mày, con nhé!”.

Lam rất rất muốn cãi, nhưng cô bị cái sát khí đằng đằng bảo vệ cháu nội tương lai của mẹ chồng át đi rồi. Quá chán nản, Lam vùi đầu vào máy tính làm việc. Nhưng cũng không được, vì 9 rưỡi tối mẹ chồng đã hô hào, bắt lên giường đi ngủ. “Ngủ sớm dậy sớm, thế thì con nó mới khỏe!”. Nằm lên giường, định cầm cái điện thoại nhắn tin cho chồng vài câu thì bà giật lấy, nhắc ngủ ngay.

Lam nghén suốt 3 tháng đầu, ăn gì là nôn ra hết. Mẹ cô xót con gái, tất tả sang thăm, mang theo cơ man là hải sản – món tủ mà Lam thích nhất. Thấy đồ ngon, cô cũng có chút thèm ăn hơn, nhưng không được! Mẹ chồng gạt phăng, bắt bà mang về, vì “thứ nhất nhà chẳng ai ăn, cái Lam còn không được ăn vì hải sản lạnh bụng. Bà cứ yên tâm, tôi ngày xưa cũng nghén, càng nghén con nó càng thông minh đấy bà ạ!”.

Mẹ chồng quá ư là quy tắc, mà toàn quy tắc từ đời nảo đời nào, khoa học phản bác cả rồi, khiến Lam rất bức bối. Có hôm thèm thịt vịt, cô định mua con vịt về ăn thì mẹ chồng cũng lắc đầu: “Ăn vịt là đẻ thừa tháng đấy con ạ!”. Rồi đến khi đi khám về, mẹ chồng kêu em bé sao nhẹ cân thế, “con nhà bạn mẹ có bầu em bé 5 tháng mà 5 lạng đấy”. Lam bảo em bé nhà mình chuẩn cân nặng WHO rồi, bà lại lầm bầm: “Vẫn còn nhẹ lắm, con phải cố ăn vào!”. Lam thầm kêu “Ối trời ơi” trong lòng, rồi lại cắm đầu cố nuốt hết mấy quả trứng ngỗng nhạt thếch…

Tối đó, cô gọi chồng vào nói chuyện, phải tìm cách “cải tổ” tư tưởng của mẹ chồng ngay chứ không thì “nay mai em không còn biết gì là khoa học, là tốt cho con nữa!”. Chồng Lam bối rối, đứng giữa mẹ và vợ, anh chẳng biết phải bênh ai. Thấy chồng cứ đực ra đấy, Lam khóc, bảo “biết vậy em chẳng lấy anh nữa, em hết chịu nổi với mẹ rồi!”. Đêm đó, Lam quay mặt vào tường, nỗi buồn tủi khi phải xa nhà, không được làm theo ý mình, chồng chẳng biết làm gì để động viên, khiến nước mắt Lam cứ lăn dài, cô phải cố nén phát ra tiếng tức tưởi để mẹ chồng không biết rằng mình đang khóc.

Nhưng bà biết cả. Sáng hôm sau, bà gọi cả hai vợ chồng đến nói chuyện, xin lỗi về những gì đã áp đặt cho Lam. Rồi, không ai ngờ đến, bà cũng sụt sùi, kể rằng, bởi ngày xưa, nghén ngẩm chẳng ăn được gì, đã vậy cũng không có ai ở bên động viên, chăm sóc, nghe người ta bảo sao thì làm vậy. Thành thử, đến giờ, khi chăm con dâu, bà cũng không biết gì nhiều, vẫn quen cái tính ai dặn gì làm nấy. Bà cứ nghĩ như thế là tốt cho con dâu, nhưng không ngờ nó khiến cho Lam áp lực đến vậy.

“Mẹ xin lỗi các con, là mẹ còn nông cạn quá. Từ giờ, mẹ sẽ để con được thoải mái, vui vẻ, con muốn ăn gì, làm gì cũng được!”.

Lắng nghe câu nói nghẹn lòng của mẹ chồng, Lam mới nhận ra, những điều cô học được bao lâu nay đã quên dạy cô một điều: “Lấy chồng, không chỉ tình cảm vợ chồng là đủ. Được nhà chồng yêu thương, quan tâm, đó mới thật sự là hạnh phúc”.

MAI CHI

Bạn đang đọc bài viết Sự bù trừ yêu thương tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com