Lặng lẽ yêu thương

Trưa nắng, Hoa tranh thủ nghỉ làm về cho con bú. Mẹ cô đang bế cháu, vỗ về, ru những điệu hát trong trẻo ngọt lành. Phía bếp, phần cơm cho con gái về ăn đã đậy kỹ càng, còn ấm nóng. Trong căn phòng tôi tối, bóng mẹ in lên tường, đung đưa như ngọn gió chiều hiền lành, Hoa thấy thương mẹ quá!

Lên 5 tuổi, Hoa thấy bố bỏ mẹ con mình mà đi. Những trận cãi nhau giữa bố và mẹ giữa ban ngày ban mặt, trước mặt Hoa, cũng không khó để quên. Nhưng lời đàm tiếu người ta để lại cho mẹ con Hoa sau khi bố Hoa bỏ đi mới là nỗi nhức nhối dai dẳng. Người ta bảo, bố Hoa chê mẹ cô già, xấu, là gái quê vụng về, không biết chăm chút, chiều chồng, rồi ông bỏ đi theo cô gái phố để hưởng cuộc đời mới đầy sung sướng. Mẹ Hoa bị gắn cái mác chồng bỏ, chồng chê, người làng cứ vin vào đó rồi độc mồm chê bai không biết e dè con trẻ nghe được. Hoa lớn lên trong sự bỉ bôi ấy. Cô càng ghét mẹ mình thêm.

Hoa cùng mẹ sống trong căn nhà nhỏ, mẹ mưu sinh bằng nghề bán nước và dăm thứ tạp hóa. Quán đông khách, nhưng toàn là đàn ông, kẻ là thợ xây, thợ hồ, rồi xe ôm, hay mấy người làm thuê dừng chân uống nước, hút thuốc lào rồi buôn chuyện ồn ã cả một góc làng. Hoa lại càng ghét mẹ. Cô nghĩ, mẹ phải xấu người, xấu nết thế nào thì đàn bà con gái mới chẳng thèm chơi, chỉ có đàn ông ra ra vào vào, mất hết cả thể diện. Cuộc đời mẹ đã cơ cực, cuộc đời Hoa thì cứ tự gắn những tủi hổ ấy vào người, càng lớn càng thu mình lại, với đời, với mẹ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng suốt cho đến ngày Hoa lớn, mẹ vẫn không chịu đi bước nữa. Dù những lời nói xấu xa đã vãn dần, nhẹ bay đi theo gió, và có lẽ mẹ cũng đã dịu bớt nỗi đau năm nào. Từ ngày bố bỏ đi, mẹ khổ hơn, gầy hơn vì phải một mình cáng đáng nuôi Hoa, nhưng cô chưa từng bị mẹ mắng, được ăn học tử tế, muốn gì mẹ cũng đáp ứng. Vậy mà trái tim đứa con gái bị xước xát tình cảm gia đình quá sớm vẫn chẳng chịu mềm đi, Hoa vẫn ghét mẹ. Lắm lúc, Hoa nghĩ mẹ không có trái tim, không cần bố nên bố mới bỏ đi. Hoa tha thiết một ngày thấy bố quay về, rồi đón cô lên thành phố. Nhưng hai mươi năm chằn chặn, bóng hình bố vẫn chỉ là ảo ảnh. Hoa càng ghét mẹ.

Rồi làng lên phố, đất đai tăng chóng mặt. Một phần mảnh đất nhà Hoa được đền bù để lấy đưa vào dự án xây chung cư. Nhà chỉ có hai người đàn bà, nên chỗ ở bé đi một chút cũng chẳng sao, bù lại có khoản tiền tiết kiệm. Mẹ mua cho Hoa chiếc xe máy xịn làm quà, nhân ngày Hoa đi làm buổi đầu tiên. Cô chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ, xem như là đã nhận. Suốt bao năm qua, thái độ ấy không hề thay đổi. Mẹ cũng không la lối, phàn nàn gì, nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa xe lên bàn con gái.

Đội trưởng đội thi công chung cư tỏ ra thích Hoa và hay lân la ra quán nước của mẹ cô. Anh ta đẹp trai và khéo ăn khéo nói, hôm nào anh ta ngồi uống nước là hôm ấy các bà hàng xóm nhà Hoa tụ tập rõ đông. Hoa không gượng được lời tán tỉnh của người đàn ông ấy, ngã ngay vào lưới tình. Thấy cô vui, mẹ biết cô yêu, nhưng cũng không hỏi gì, vì hỏi thì Hoa cũng đâu có nói.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng dự án đã xong, đội thi công đã rời đi đến một công trường khác, ở một nơi khác xa xôi. Hoa vẫn chưa được hẹn ước gì thì biết mình có thai. Người ta không nhận, bảo cô tự làm tự chịu. Hoa ấm ức, quyết tìm bằng được anh ta để nói chuyện. Nhưng đã không được như ý mình, Hoa còn bị anh ta cười chê, “người ta bảo mẹ nào con nấy cấm có sai, cô dễ dãi như thế, chắc giống mẹ lắm nhỉ! Bảo sao bố cô mới bỏ đi…”.

Hoa đờ đẫn. Giờ biết bấu víu vào ai. Tình yêu vừa chớm nở, ngỡ như người ta sẽ đưa mình thoát khỏi ngôi nhà toàn đau đớn và chán chường này, thì ai ngờ một nỗi đau khác lại giáng xuống. Sau nhiều ngày tuyệt vọng, nhốt mình trong phòng, Hoa quyết định bỏ đứa bé. Nhưng bằng cách nào đó, hay bởi linh cảm của một người mẹ, một người đàn bà mà mẹ Hoa biết được. Bà can ngăn và bắt cô giữ lại đứa bé. “Con không nuôi nó thì mẹ nuôi, chẳng việc gì phải tước bỏ một sinh mạng vô tội vì một người đàn ông không xứng!”.­

Lại là đàn ông, Hoa nấc lên trong lòng vì nhận ra mình bị rời bỏ không khác gì mẹ năm xưa. Cái nghiệp chướng ấy lớn quá, cô có làm gì sai đâu mà vẫn phải nhận? Trong căn nhà ấy, mẹ con lại trở về chăm nhau, dù vẫn lặng lẽ như nhiều năm qua. Mẹ cần mẫn chăm con gái và cháu ngoại, chỉ là bà không thể nói thêm nhiều lời để động viên con gái. Bao nhiêu tình cảm dồn ứ quá lâu, giờ muốn bật ra đâu có dễ. Cháu ngoại cứng cáp, bà bắt Hoa trở lại đi làm. “Mẹ không nuôi con mãi được. Trốn tránh mãi, con chỉ đang lãng phí thời gian của chính mình mà thôi!”.

Hoa nghe mẹ, đi làm. Hai người phụ nữ với hai thứ nỗi đau cứ chập chờn bám víu lấy nhau. Hoa đi làm, mẹ ở nhà trông cháu, thời gian dần khiến những niềm vui hồi sinh. Lâu rồi căn nhà mới có nhiều tiếng cười, dù vẫn xen vào đó đôi lời quan tâm gượng gạo. Hoa nhận ra, mình mang tiếng là chửa hoang, nhưng từ ngày cô vác cái bụng bầu về nhà cho đến nay, hàng xóm cũng chưa ai một lời chê bai cô cả. Phải chăng mẹ cô đã “xù” đôi cánh để tránh cho con gái không bước vào vũng bùn giống mình hai mươi năm trước?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thời gian cứ thế qua đi, nguôi ngoai dần những nỗi đau để cười mà bước về phía trước. Một ngày, bố của con trai Hoa dẫn cả nhà về nhà Hoa, xin được nhận con. Mẹ Hoa vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, còn Hoa có chút xao động. Cô chủ động xin thêm thời gian suy nghĩ. Đêm, mẹ bảo cô hãy nhìn về tương lai mà quyết định. “Suy cho cùng, ta sống không phải chỉ để nhói nỗi đau thêm lần nữa”. Hoa biết mẹ đang hồi tưởng lại ngày xưa. Nhưng những yêu thương, bao dung âm thầm, lặng lẽ của bà suốt bao năm qua khiến cô nhận ra, đâu mới là điều mà mình nên tìm đến. Hoa quyết định không quay lại với người đàn ông đó, chỉ cho anh ta quyền được làm cha.

Cuộc sống sẽ vẫn chảy trôi. Nhưng để không nuối tiếc với thời gian, Hoa sẽ ở lại để yêu thương mẹ - nguồn sống lặng lẽ tiếp động lực cho cô suốt hai mươi năm qua, như lời cô nói với mẹ vào hôm quyết định đi hay ở lại: “Mẹ bảo con nhìn vào tương lai, nhưng mẹ mới là người cho con tương lai. Con với mẹ sẽ vẫn ở bên nhau, để không nỗi đau nào được phép quay lại lần nữa!”.

MAI CHI

Bạn đang đọc bài viết Lặng lẽ yêu thương tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com