Ai trả công em vai diễn này?

Chia sẻ

PNTĐ-Phương và Tuấn quen nhau chóng vánh rồi chia tay. Vì cả hai mải mê với những quan tâm riêng nên hờ hững với nhau, tình cảm nhạt dần rồi chấm hết…

 
Khi ấy, Phương khẽ chùng lòng xuống. Và cô biết, mình vẫn còn thương người cũ. Chỉ là sự hấp dẫn cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn, chứ nếu cho cô một cơ hội quay lại, nhất định cô sẽ yêu Tuấn nhiều hơn ngày xưa. Nhưng đã muộn rồi, Phương trân trối nhìn vào tấm ảnh rạng ngời trên màn hình máy tính. Họ thật đẹp đôi, xứng với nhau quá! Phương càng nhìn càng thấy cô gái ấy hợp với Tuấn hơn là mình. Vì người ta cùng nhau mặc đồ cô dâu – chú rể, người ta cùng cười, người ta nắm tay nhau, chẳng điều gì tuyệt vời hơn thế!
 
Cả ngày hôm đó, và nhiều ngày sau, Phương thẫn thờ như một người còn rối bời vì cơn ác mộng. Cô làm việc không hiệu quả, lâu lâu lại vào trang Facebook của Tuấn và lướt xem hết những tấm ảnh, những dòng trạng thái của anh. Từ ngày thông báo lấy vợ, anh luôn đăng ảnh chụp cùng vợ, hoặc những câu nói ngọt ngào. “Thế là mình đã bị ném ra khỏi cuộc đời anh ấy rồi!”, Phương gục đầu, nước mắt lăn dài trên má.
 
Phương lao vào làm việc để quên đi mối tình ngắn ngủi. “Thì ra cũng chẳng khó lắm để quên”, Phương tự nói với chính mình như vậy. Vài tháng sau khi biết Tuấn lập gia đình, Phương kiếm tiền và buông mình vào những cuộc chơi. Cô quen thêm nhiều người, cuộc sống tươi mới hơn, sự nghiệp rộng mở hơn. Mọi thứ cuốn Phương đến một thế giới khác không còn Tuấn.
 
Ai trả công em vai diễn này? - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Cuộc sống đang trở lại những ngày vô tư, đẹp tươi thì Tuấn lại xuất hiện. Khi anh nhắn tin hỏi thăm “Dạo này em thế nào?”, Phương tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Vì đến đám cưới Tuấn, cô còn chẳng được mời, và vì đã lâu lắm rồi, cô không còn coi những gì về Tuấn là điều mình cần quan tâm nữa.
 
Nhưng tiếng lòng khi xưa lại trở về, và yêu thương dang dở ngày nào giờ ấm lại, khiến Phương không kiềm chế nổi nữa, cô nhắn tin trả lời Tuấn. Họ nhắn suốt cho nhau bất cứ khi nào rảnh, từ ngày tới tối muộn, rồi sang cả khuya.
 
Phương nghe Tuấn kể về cuộc sống hôn nhân không như ý anh muốn. Nó làm anh khó chịu, nhưng anh không thể tự giải thoát cho mình, vì đứa con. Hóa ra, Tuấn và vợ quen nhau rất tình cờ tại một câu lạc bộ khiêu vũ, rồi rất nhanh họ lao vào nhau – “anh không dám chắc đó có phải là tình yêu không, nhưng bọn anh chia tay nhau chỉ sau 1 tháng. Tưởng đã đường ai nấy đi, nhưng cô ấy bất chợt thông báo rằng mình có thai. Anh không còn cách nào khác, anh phải cưới.
 
Cô ấy rất vui, anh thấy cô ấy hạnh phúc thật sự. Anh đã nghĩ mình sẽ dựa hơi hạnh phúc ấy mà ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng không được, giờ thì anh bế tắc thật sự!”, Tuấn nhắn rất dài, dường như những hôm đầu tiên họ nhắn tin trở lại, Phương chỉ là người lắng nghe.
 
Nhưng Phương không tin lắm. Cô mở Facebook của Tuấn và thấy đám cưới được tổ chức rất hoành tráng, đến bố mẹ Tuấn cũng vui vẻ một cách rất… thật lòng! Sau đó là những tấm ảnh chụp cùng nhau ở phòng khám thai, chiếc phiếu siêu âm có hình hài bé con đang lớn dần trong bụng mẹ… Tất cả đều toát lên sự viên mãn, sự hoàn hảo, chứ đâu như lời Tuấn phân trần?
 
“Em có thể không tin, nhưng những điều anh nói đều là sự thật! Anh là dân kinh doanh, người ta có thể đánh giá con người anh qua trang Facebook của anh, và cả bố mẹ anh cũng xem nữa chứ! Cho nên, cứ diễn thôi, chẳng mất gì cả! Chỉ có trong lòng là trống rỗng thôi!
 
Lấy nhau về, anh mới biết mình không thể yêu được cô ấy, dù đó là cô gái tốt và yêu anh, yêu gia đình nhỏ này. Sống với nhau, bọn anh có nhiều tính cách không hòa hợp được. Cô ấy né tránh tối đa tranh cãi để nhường anh. Nhưng càng ngày, khi bụng cô ấy càng to, những nét mềm mại xinh xắn xưa kia biến mất, anh càng thấy cô ấy thô kệch và đáng sợ! Tới mức anh chẳng muốn ngủ cùng! Anh kiếm cớ làm đêm để ngủ riêng ngoài sofa! Anh là kẻ điên đúng không? Vì có thằng chồng nào lại tệ với vợ mình như thế! Nhưng, anh không làm gì tốt hơn được! Anh vẫn cố cư xử với cô ấy như bình thường, nhưng những lúc phải ở phòng ngủ cùng cô ấy, anh chỉ muốn thoát ra thật nhanh...”.
 
Có điều gì đó mon men trong lòng Phương – là cảm giác của chiến thắng. Cô cũng buồn vì Tuấn không hạnh phúc, có xót thương cô gái kia vì không được chồng yêu thương thật lòng, nhưng lẫn trong đó vẫn có hả hê. Phương nhận ra mình đang ở “trên cơ” với Tuấn, cô đáp lại ngắn gọn:
 
- Nhưng tại sao anh nhắn tin trở lại cho em?
 
- Anh luôn nghĩ em là cô gái thông minh và sẽ cho anh một lối thoát…
 
- Em không biết gì cả, vì em đã lập gia đình đâu. Nhưng nếu có thể, anh hãy cố gắng yêu chị ấy thêm một chút nữa thôi…
 
- Có lúc anh nhìn cô ấy đi lại trong nhà mà ngỡ như mình đang sống với một người đàn ông vậy! Anh hết cảm giác yêu với cô ấy rồi!
 
- Thế thì anh nên tìm gặp bác sĩ tâm lý chứ không phải em!
 
- Phương à, hãy giúp anh, cho anh một cơ hội được đến bên em đi…
 
Phương sững sờ! Hóa ra mục đích của Tuấn không hẳn là “nối lại” mà là tìm Phương để giải tỏa những bức bối từ thứ cảm xúc chết tiệt của anh với vợ mình. Sẽ không có tương lai, Phương sẽ mang tiếng là cướp chồng người khác nếu cô lao theo lời khẩn cầu của Tuấn…
 
Nhưng Tuấn vẫn không từ bỏ, vẫn tha thiết nhắn tin, gọi điện và hứa hẹn với Phương. “Anh hứa sẽ không để em phải khổ. Chúng ta sẽ cùng giữ bí mật!” - những lời Tuấn nói như van xin cô.
 
Dù tỏ vẻ cứng rắn không đồng ý, nhưng trong lòng Phương đã bắt đầu dao động. Bao kỷ niệm xưa ùa về, bao nhiêu dự định cho nhau còn dang dở, giờ đã có cơ hội được làm lại. Hay là…
 
Người con gái ấy mù quáng lao vào mối tình vụng trộm với Tuấn. Ở bên nhau, Tuấn tha hồ “xả” hết với Phương về người vợ xấu xí, to lớn và chỉ có cái “danh”. “Giờ đây, với anh, em là tất cả!
 
Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh lần nữa…” - Tuấn thủ thỉ rồi ôm Phương vào lòng. Luôn là như thế, sau mấy tháng…
 
Cái ôm tưởng chặt hơn thì khựng lại vì chuông điện thoại. Mẹ Tuấn gọi điện, “về ngay, vợ con sắp sinh rồi!”. Phương choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Tuấn rời đi, ba ngày, một tuần rồi một tháng…, anh không quay về với cô nữa! Chỉ còn lại mùi hương gỗ nhàn nhạt – mùi nước hoa mang đến cho cô sự tin tưởng kẻ đã dối lừa mình!
 
Phương giờ đây lại ngồi xem Facebook của Tuấn! Có lẽ anh không bận hơn là mấy - như lý do Phương vẫn thường huyễn hoặc mình để xoa dịu cảm giác cô đơn vì không thấy Tuấn hồi âm!
 
Con gái Tuấn đã tròn 2 tháng, bụ bẫm và giống bố. Vợ Tuấn cũng đã về lại dáng, mặn mà hơn hẳn thuở còn son. Họ lại đăng những tấm hình hạnh phúc. Phương tự cười mình: “Có lẽ, đó mới là sự thật. Còn mình, chỉ là diễn tròn vai một kẻ yêu đến dại khờ, để tới lúc hạ màn, người đã bỏ đi tự lúc nào không biết!”.
 
 
Đỗ Quỳnh Anh

Tin cùng chuyên mục

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

(PNTĐ) - Có một căn nhà - đó là ước mơ, kế hoạch mà rất nhiều cặp vợ chồng đã cùng nhau dốc sức để biến thành hiện thực. Hành trình ấy có rất nhiều áp lực, nhiều lo toan và đôi lúc phải từ bỏ cả những niềm đam mê khác; nhưng bên cạnh đó cũng là sự háo hức, niềm vui khi, gia đình nhỏ có một nơi bình yên để trở về.
Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

(PNTĐ) - Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tội phạm xâm hại trẻ em vẫn còn là một vấn nạn gây nhức nhối. Thực trạng này đòi hỏi các nhà chức trách phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để có những biện pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.
Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.