Cái đuôi của mẹ
Làm bố mẹ, ai cũng muốn con mình lớn khôn. Vậy mà tôi, đến một ngày kia, phát hiện ra con mình đã lớn, thì tôi lại hụt hẫng, cảm thấy như mình đã mất đi một cái gì quý giá.
Tôi chỉ có một cô con gái. Nó là tài sản quý giá duy nhất, vĩnh viễn không gì thay thế được. Năm 25 tuổi, tôi ly hôn, khi con mới tròn 9 tháng. Các bạn nữ vỗ vai tôi an ủi: “Thôi, mày còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội tìm được những người đàn ông tốt. Gắng lên”. Thực sự thì tôi đã luôn cố gắng, nhưng, không phải gắng tái hôn mà là gắng làm một người mẹ tốt của con mình. Đến nay, khi con tôi đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, tôi vẫn chưa từng yêu thêm một ai.
Ảnh minh họa
Lý do là vì, với tôi, con là tất cả. Tôi đã dành cho con tất cả trái tim, tâm huyết của mình. Con bé cũng như vậy, rất yêu thương tôi. Nó coi tôi là cả thế giới.
Tôi đã quen có con bên cạnh mình. Nhà tôi có hai phòng ngủ, nhưng, khi con nhỏ, tôi để con ngủ cùng mình để tiện chăm sóc. Cứ như vậy, dần dần, cái phòng ngủ còn lại biến thành nhà kho từ lúc nào. Chiếc giường ngủ của tôi đủ rộng để cho hai mẹ con tôi cùng nằm, ngay cả khi con đã cao hơn cả tôi. Tôi bện hơi con và con tôi cũng vậy.
Cũng vì chỉ có một mẹ một con, nên chúng tôi làm gì cũng có nhau. Đi họp lớp, đi chơi với các bạn, thậm chí có lúc đi bàn công chuyện, tôi cũng đưa con đi cùng. Con gái tôi cũng thích được làm cái đuôi của mẹ.
Tôi không nghĩ, sẽ có một ngày, con gái tôi lại thay đổi đến vậy. Nó luôn cố tỏ ra độc lập, không còn muốn gần bên tôi nữa. Tối đến, tôi và con cùng đi ngủ. Nhưng, thay vì nằm gác đầu lên tay tôi, nó cố tình để chiếc gối ôm vào giữa hai mẹ con. Tôi quàng tay sang con, kêu mẹ lạnh, con gái cho mẹ ôm tý nhé. Nó gạt tay tôi ra một cách không thương tiếc rồi bảo, mẹ làm con khó thở. Thôi, mẹ lạnh thì tự mặc thêm áo vào cho ấm. Tôi để ý, nhiều đêm nó nằm quay lưng về phía tôi. Khi tôi gợi chuyện để hỏi han, giúp hai mẹ con xích lại gần nhau thì nó không hồi đáp. Nó vờ đã ngủ say dù tôi biết con chưa ngủ.
Ảnh minh họa
Cứ thế, con gái làm tôi chưng hửng hết lần này tới lần khác. Trước đây, cứ vào cuối tuần, hai mẹ con lại cùng nhau đi mua đồ, mua quần áo. Nay, tôi rủ thì con từ chối, chọn thà ở nhà một mình còn hơn. Những lần tôi đi cà phê với các bạn, nó cũng lấy cớ đi với mẹ chẳng có gì hay rồi để mặc tôi đi một mình. Hè năm nào, cơ quan tôi cũng tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát cùng người nhà. Vậy mà mấy mùa hè rồi con không đi với tôi nữa. Hỏi thì con nói không còn muốn đi với các đồng nghiệp của mẹ.
Nhiều đêm nằm, nghĩ về con gái mà tôi thấy đau lòng. Tôi hụt hẫng lắm vì cảm giác mình đang bị mất con.
Tôi phát hiện ra con gái mình có người yêu khi vô tình thấy ảnh thằng bé trên màn hình điện thoại của con. Ngày trước, cũng vị trí đó là ảnh của hai mẹ con tôi. Khi tôi hỏi han thì con bé giận dữ, giật chiếc điện thoại từ tay tôi giấu đi. Ngay tối đó, nó đặt mật mã để ngăn không cho tôi mở điện thoại của nó.
Giờ thì tôi hiểu, con tôi đã có mối quan tâm khác. Con có thể không đi siêu thị với tôi, nhưng sẵn sàng lao ra khỏi nhà rồi ngồi lên phía sau xe máy của thằng bé. Cuối tuần, tôi rủ con nấu cơm, nó kêu mệt, bận học không làm. Thực ra, nó trốn trong phòng ngồi đan chiếc khăn len màu xám, tôi đoán để tặng người yêu. Tôi còn nhớ, sinh nhật tôi cách đây ít năm, chính con bé đã hứa sẽ học đan len để đan khăn tặng tôi. Giờ, động lực để nó đan len đã thay đổi.
Ảnh minh họa
Và rồi, cũng chính tay con gái tôi dọn cái phòng ngủ còn lại, đặt chiếc đệm thừa không dùng đến vào đó. Nó nói giờ nó phải học khuya nên xin tôi cho ngủ riêng để không làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi biết, con nói vậy vì không muốn ngủ cùng mẹ nữa. Tôi đã mất mấy đêm liền thao thức vì vắng con, chiếc giường trở nên trống trải, lạnh lẽo. Nhưng, con tôi thì vẫn ngủ rất ngon, nhất là nếu trước đó, nó nhận được điện thoại của người yêu gọi tới.
Cuối cùng, tôi chọn cách kiểm soát con nhiều hơn. Tôi không muốn con sao nhãng việc tôi vẫn là mẹ của nó. Song, tôi đã nhầm. Tôi càng muốn kiểm soát, giữ con bên mình thì con tôi lại càng giận dữ muốn thoát ra. Nó cãi lại tôi, không hợp tác với tôi. Nó nói dối quanh, khi tôi hỏi con ra khỏi nhà làm gì, đi đâu, với ai. Về tới nhà, thay vì trò chuyện với tôi, nó bỏ thẳng vào phòng riêng nằm. Tới giờ cơm nó trở ra, cắm cúi ăn, sau đó dọn dẹp rồi lại về phòng. Nó không cần biết tôi đang cảm thấy như thế nào.
Cuối cùng, tôi đã tìm tới một người bạn thân là chuyên gia tâm lý để kể về mối quan hệ của tôi và con. Tôi than thở mình mệt mỏi và thất vọng vì con. Rằng con tôi đang thay đổi tâm sinh lý khiến tôi không còn nhận ra con nữa.
Nghe xong, bạn tôi cười, nói rằng, đúng là con tôi đang thay đổi. Nhưng, vấn đề lại không phải nằm ở con mà ở tôi. Rằng, chính tôi mới là người cần được trang bị kỹ năng làm mẹ khi con đã lớn. Tôi cứ luôn muốn con mình bé mãi để ở bên mình, mà không chịu chấp nhận rằng sẽ có lúc con tôi không còn phụ thuộc vào tôi nữa.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi không thể kiểm soát con như hồi con còn bé. Tôi phải chấp nhận trao cho con sự tự do, độc lập nhất định. Tôi vẫn có thể chỉ bảo cho con, nhưng, không phải là cầm tay chỉ việc mà là khéo léo giám sát từ xa. Tôi cũng nên sẵn sàng tâm thế sẽ trở thành một bà mẹ độc lập. Nghĩa là tôi cần có cuộc sống của riêng tôi, với những người bạn của tôi, niềm vui, sở thích của tôi. Và con tôi, cũng sẽ có thế giới riêng của mình.
Ngày hôm sau, tôi gặp con gái, đúng lúc nó đang chuẩn bị đi chơi với người yêu. Tôi cười:
- Này, ở ngoài rạp đang chiếu phim mới hay lắm. Hai đứa thích đi xem thì mẹ cho tiền mua vé. Tối nay mẹ cũng sẽ đi tập yoga, về muộn. Mẹ không nấu cơm nhà đâu nhé.
Con gái nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Giờ thì mẹ không cần con làm cái đuôi của mẹ nữa rồi. Con cảm ơn mẹ.
Thái Thị Thu