Con gái của mẹ đã lớn

Linh Lan
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.

Nếu là tôi của 1 năm trước, chắc chắn tôi sẽ gọi về nhà đòi mẹ cho ngủ lại nhà bạn. Biết trước câu trả lời của mẹ sẽ là: “Không được, mẹ không thích con gái ngủ lang bên ngoài” nhưng tôi vẫn cứ phụng phịu, ấm ức.

 Còn bây giờ, tôi đã là sinh viên đại học, một mình ở trọ nơi thành phố. Mẹ tôi đang ở cách tôi mấy trăm km, chẳng còn có thể cấm hay cho phép tôi đi qua đêm mà không về nhà được nữa. Nhưng không hiểu sao, khi đã được “tự do”, thì tôi lại không còn hào hứng trước những lời rủ rê đi chơi tới bến của bạn bè. Tôi trả lời đứa bạn thân: “Thôi, tao phải về nhà. Tao còn có mấy việc phải làm”.

Kỳ thực là tôi không muốn để mẹ buồn. Từ lúc nào, trước khi làm điều gì đó, tôi thường hay nghĩ mình làm vậy có đúng không và có làm cho mẹ ở nơi xa buồn không.

Hồi còn ở nhà, tôi thường cảm thấy rất bí bách khi bị mẹ “quản thúc”. Sáng ra khi tôi đi học, mẹ luôn nhắc tôi: “Nhớ ăn mặc cho gọn gàng, lịch sự con nhé”. Hàng tối, trong bữa cơm, mẹ gắp thức ăn cho tôi rồi bảo: “Con ăn nhiều và đủ chất để giữ sức khỏe, đừng để ốm ra thì không làm được gì”.

Mỗi khi tôi xin phép mẹ cho đi chơi với bạn, mẹ lại nói: “Con đi đâu thì nhớ về sớm”. Rồi 10h đêm mà tôi chưa gọi cửa là mẹ sẽ lại gọi điện hỏi: “Mấy giờ thì con về? Mẹ đang đợi cửa con đấy nhé”. Thường thì tôi không thích nghe mấy lời đó của mẹ và thấy mẹ thật phiền phức.

Cho tới khi tôi lên thành phố một mình. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2 tôi thấy cuộc sống không có mẹ thật là thoải mái. Nhưng rồi sau 1 tuần, tôi lại thấy thèm được nghe tiếng mẹ dặn dò, hỏi han, nhắc tôi không nên làm điều này, điều nọ. Đôi khi vì vội mà tôi mặc bộ quần áo nhàu nhĩ khi đi học, khi bị mọi người nhìn thì thấy thẹn và ước, giá mà có mẹ ở đây nhắc nhở tôi. Lúc đi học về, chẳng ai nấu cơm cho nên tôi toàn úp mì “không người lái” cho xong bữa, lòng tự nhủ, nếu còn ở nhà, giờ này tôi đã có cơm dẻo, canh ngọt.

Thế mới thấy thật là thiệt thòi khi phải rời xa vòng tay chăm bẵm của mẹ. Nhưng đó là quy luật tất yếu. Tôi sẽ phải lớn lên, phải tự biết chăm lo bản thân, có ý thức với mỗi việc mình làm. Nhất định là vậy. Mẹ ơi, từ nay mẹ không cần phải nhắc nhở con nữa, mẹ nhé.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.
Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

(PNTĐ) - Lâu nay, một số người thường ngại đề cập tới vấn đề chăn gối vợ chồng, cho rằng đó là chuyện tế nhị, cần được giấu kín. Tuy nhiên, tình dục lại có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân, thậm chí nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì không hòa hợp trong tình dục.