Khi có người "xin làm vợ hai"
ĐSGĐ-Tình yêu và sự đau khổ vì bị chồng phụ tình khiến tôi như không còn cảm giác gì nữa. Còn người phụ nữ kia, cũng đau khổ, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt u buồn.
Tôi và anh lấy nhau đã được 5 năm và đã có một cháu trai 4 tuổi. 5 năm trôi qua, cuộc sống gia đình tôi tràn đầy hạnh phúc. Những tưởng gia đình nhỏ của tôi cứ ấm êm theo thời gian. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại phải băn khoăn, lo lắng cho cái hạnh phúc ấy.
Chúng tôi yêu và đến với nhau trong sự ủng hộ của hai gia đình và sự chúc phúc của bạn bè. Anh – một kỹ sư xây dựng chững chạc, giỏi giang. Tôi làm kế toán của một trường học. Công việc ổn định nên tôi có thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình. Có một người vợ chu đáo vun vén cho gia đình, anh hoàn toàn hài lòng và yên tâm công tác. Là một kỹ sư trẻ nên anh thường xuyên xa gia đình, vợ con đi theo những công trình dọc chiều dài đất nước. Chẳng có người vợ nào muốn xa chồng nhưng vì tương lai, vì niềm đam mê của chồng nên tôi cũng chấp nhận và động viên anh cố gắng làm việc thật tốt để sớm lập được công ty riêng gần nhà. Yêu nhau hơn ba năm, cùng trải qua những khó khăn nên tôi hiểu và tin anh. Tin anh sẽ phấn đấu làm việc vì tương lai của cả gia đình và tin anh sẽ chung thủy với tình yêu của hai vợ chồng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Do điều kiện công việc nên có khi một tháng anh về một lần, tháng hai lần hoặc có thời gian công trình xa tận miền Trung, hai tháng anh mới về thăm vợ. Nỗi nhớ dần thành thói quen, khi đứa con đầu lòng chào đời, anh vẫn cứ biền biệt theo những công trình “đi xây những ngôi nhà cao, cao mãi…”. Có tiếng trẻ thơ bên cạnh mỗi ngày, nỗi nhớ anh được tôi gói lại dành cả vào tình yêu thương, chăm sóc cho con. Anh cũng rất mực yêu thương vợ con. Dù công tác xa nhà nhưng gần như ngày nào anh cũng gọi điện chuyện trò, động viên hai mẹ con tôi. Anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để những ngày lễ, tết, những ngày kỷ niệm, anh về với hai mẹ con tôi. Tôi đã rất hạnh phúc, tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, nếu như không có ngày về của anh hôm ấy.
Ngày lễ tình nhân năm nay vẫn như mọi năm. Anh về với tôi đúng ngày với hoa và quà. Tôi đi chợ nấu những món ăn anh thích, anh ở nhà chơi với con. Tiếng cười rộn vang trong căn nhà nhỏ. Bữa cơm gia đình thật vui và đầm ấm, thế nhưng khi mâm cơm được dọn ra cũng là lúc chiếc điện thoại của anh đổ chuông. Anh rút điện thoại nhìn tên người gọi đến rồi có chút gì đó vội vàng, anh cất đi không nghe máy. Tiếng chuông điện thoại reo từng hồi trong bữa cơm nhưng anh không nghe. Trả lời cho thắc mắc của tôi rằng sao anh không nghe máy, anh bảo đó là điện thoại của một anh kỹ thuật ở công trường gọi về nên kệ, rằng anh không muốn công việc ảnh hưởng tới bữa cơm gia đình. Luôn tin anh nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Thế nhưng vô tình lúc tối anh đang chơi với con ở ngoài nhà, tôi lúi húi dọn dẹp phòng ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại reo liên tục, sau đó là tiếng chuông tin nhắn của anh. Tôi bỗng thấy có linh cảm vì sự khó hiểu của chồng. Nhưng tôi im lặng vì không muốn hai vợ chồng mất vui sau hơn một tháng xa nhau. Những lần anh về sau đó, lần nào cũng có điện thoại gọi và anh không nghe, đến khi tôi đi chợ về, ngồi xem điện thoại của anh thì thấy hộp thư và nhật ký cuộc gọi đều báo trống.
Vì sự im lặng của anh làm tôi tò mò, con tim yêu như đang mách bảo có điều gì đó đang lẩn khuất trong hạnh phúc của chúng tôi. Tôi âm thầm tìm hiểu, và chẳng khó gì để tôi tìm ra số điện thoại hay gọi tới cho chồng tôi. Số điện thoại ấy chồng tôi chỉ lưu một chứ “Dinh”. Với sự tinh tế và thông minh của một người vợ, qua một số đồng nghiệp của chồng mà tôi đã kịp làm quen trước đó, tôi đã biết một sự thật đau đớn khi biết chồng không chung thủy với tôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chủ nhân của số điện thoại tên là Dinh. Chị ta hơn chồng tôi năm tuổi, đã có chồng và một con trai. Từ khi chồng tôi theo dự án đầu tư về thi công xây dựng tại nơi đây, trong một lần giao lưu giữa đơn vị thi công với dân bản, hai người đã quen nhau qua điệu múa xòe hoa truyền thống. Người đàn ông đầy vẻ nam tính, mang chút bụi bặm vì sương gió là chồng tôi đã hút hồn người đàn bà ấy. Họ đi lại, quan hệ với nhau ngày càng thân thiết.
Tệ hơn là chị ta đã bỏ chồng, bỏ con để đi theo chồng tôi. Tôi hụt hẫng, đau khổ khi niềm tin bị dối lừa, vỡ vụn. Tôi tin anh không phụ bạc tình yêu, sự hi sinh của hai mẹ con tôi nhưng kết quả là hai năm qua, anh đã đi lại như vợ chồng với người đàn bà ấy. Tôi muốn tìm hiểu thực hư, tôi lên tận nơi anh làm, tìm gặp người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi. Người phụ nữ ấy đẹp, vẻ đẹp giản dị của một người phụ nữ Thái. Trong ngôi nhà nhỏ của chị, tôi nhìn thấy cuộc sống khá sung túc, những bộ quần áo quen thuộc của chồng do chính tay tôi chọn mua được giặt giũ, phơi phóng cẩn thận trên dây trước nhà.
Không tỏ vẻ ngạc nhiên, chị ta nói đã biết anh có vợ dưới xuôi, có con trai kháu khỉnh, thông minh nhưng vì quá yêu nên chị ấy mặc kệ. Trước sự hụt hẫng mà tôi cố gắng không biểu lộ ra ngoài, chị nói sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời còn lại để chăm sóc cho anh, nguyện làm người vợ hai ở bên mỗi khi anh đi công trình xa nhà. Người ngạc nhiên lại là tôi, bởi không biết vì đâu mà chị ta lại bình tĩnh để nói câu “làm vợ hai” trước mặt người vợ chính thức của anh. Có phải bởi tình yêu của người đàn bà ấy dành cho chồng tôi đã quá sâu sắc, hay tại chồng tôi thề non hẹn biển gì mà chị ta dám nói tự nhiên với tôi như thế?
Chồng bất ngờ khi thấy tôi gọi điện ra đón. Anh lúng túng nhưng cũng hiểu rằng tôi đã biết hết sự thật nên chẳng dám giấu tôi nữa. Anh kể về cuộc tình “công khai” của anh với người đàn bà tên Dinh ấy. Rằng chị ấy vì yêu anh nhiều quá, mà nhiều khi anh không chiến thắng được bản năng của một người đàn ông nên trượt dài vào mối quan hệ bất chính gần hai năm qua. Hai năm, anh đã sống như vợ chồng với cô ấy, cả bản đều biết, nhưng duy chỉ có cô ấy biết anh đã có vợ con. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ dám làm tôi buồn nữa. Anh nói sẽ chuyển dự án cho một kỹ thuật khác và rời xa nơi này.
Nước mắt tôi chảy ngược vào trong, tình yêu và sự đau khổ vì bị chồng phụ tình khiến tôi như không còn cảm giác gì nữa. Còn người phụ nữ kia, cũng đau khổ, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt u buồn. Còn anh, người đàn ông gây đau khổ cho cả hai người phụ nữ chỉ biết ngồi câm lặng. Giận anh nhưng tình yêu tôi dành cho anh nhiều quá, tôi muốn tha thứ để gia đình lại yên ấm như xưa, tôi muốn con tôi được lớn lên trong một gia đình đủ đầy tình yêu thương của cả bố và mẹ nhưng làm sao để quên đi lỗi lầm anh đã gây nên? Anh vẫn phải đi theo những công trình mà niềm tin trong tôi đối với anh đã vỡ vụn, làm sao tôi yên tâm khi biết rằng, anh cũng dễ sa ngã vào những cám dỗ đời thường? Mà cám dỗ thì đầy rẫy trong cuộc sống này, trên từng con đường anh đi qua? Không khí gia đình như nặng nề khi hai vợ chồng tôi không thể nhìn sâu vào mắt nhau bởi trong ánh mắt ấy, có những vết xước khó lành.
Việt Hà