Lòng hiếu và "Luật báo hiếu" thời hiện đại
PNTĐ-Khi mà cuộc sống hiện đại đang lấy mất dần thời gian của mỗi người dành cho gia đình, lòng hiếu của con cái với bố mẹ cũng theo một cung bậc khác.
Chữ Hiếu thời nay
Một lần đi khám ở bệnh viện, tôi được một bác sĩ tai, mũi, họng kể cho nghe câu chuyện của một nữ bệnh nhân đứng tuổi bị hóc xương cá. Điều đặc biệt là nữ bệnh nhân này không ít lần đến khám ở đây vì bị hóc xương. Chị giải thích: "Thật xấu hổ với bác sĩ vì lần nào về thăm bố mẹ, ăn uống xong là lại phải đến phòng khám của ông. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ còn phải quay lại đây làm phiền ông nhiều lần". Hỏi kỹ nguyên nhân bác sĩ mới biết, hoá ra cứ đều đặn hai tuần bà lại về thăm bố mẹ đẻ. Biết được món ăn ưa thích của bố mẹ nên lần nào về bà cũng mua cá rồi nấu các món cho bố mẹ ăn. Dù không thích cá nhưng hiểu rõ tính của bố mẹ không bao giờ thoải mái nếu như con không ăn nhiệt tình. Vậy là bà phải ăn cá cùng họ, phần lườn cá dành cho bố mẹ, bà ăn phần nhiều xương nhất. Kết quả hôm nào bà cũng bị hóc xương cá và âm thầm ra phòng khám xử lý. Bà nói lúc nào bố mẹ còn sống và vẫn còn ăn được cá thì chắc chắn cái cảnh bà bị hóc xương sẽ còn tái diễn. Nhưng bà chấp nhận, miễn là bố mẹ được vui.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hàng xóm của tôi có một cô bị bệnh tim, mặt mũi lúc nào cũng tái xanh. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại phấn son rực rỡ, quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà đến đêm khuya mới về. Cái sự ăn mặc bất thường của cô ban đầu khiến không ít người hiểu lầm., đoán chắc cô đi ngoại tình bởi chồng công tác xa nhà đằng đẵng ai chịu nổi. Nhưng sau đó họ mới vỡ lẽ là đã nhầm.
Cô nói: “Bố mẹ hiếm muộn lắm mới có em. Giờ họ già hết rồi, tiền bạc không thiếu, cuộc sống nhàn hạ vì có người giúp việc. Giờ, điều mong muốn lớn nhất của họ là con cháu mạnh khoẻ, sống hạnh phúc. Tuần nào em cũng cho cháu về thăm ông bà, hôm nào chúng bận học thì một mình em đi. Mỗi lần em về, ông bà vui nhất là thấy con gái tươi vui. Đấy là lý do mà em luôn trang điểm thật kỹ để che dấu vết bệnh tật. Em sợ bố mẹ lo lắng cho con gái rồi nghĩ ngợi mà ngã bệnh. Người ta báo hiếu bố mẹ bằng cách chăm sóc, nuôi dưỡng lúc họ ốm đau, già cả. Em đau ốm thế này chắc việc đó không làm được mà bố mẹ em cũng không cần em hỗ trợ khoản đó. Vì thế lòng hiếu của em chỉ thể hiện ở việc để họ nhìn thấy em khỏe mạnh, hạnh phúc".
Luật pháp có làm tăng lòng hiếu thảo?
Mới đây nước láng giềng Trung Quốc có đưa ra bộ "Luật Báo hiếu". Sở dĩ họ phải đưa ra luật này là bởi trong một thập kỷ trở lại đây việc con cái bỏ quên nghĩa vụ báo hiếu bố mẹ già đang trở nên báo động. Chính sách một con của Trung Quốc, cùng với tiến trình già hoá dân số khiến cho bộ phận người già rơi vào tình cảnh phải sống cô đơn, thiếu sự chăm sóc về tinh thần lẫn vật chất từ con cái. Không ít người già phải tự tử để kết thúc cuộc sống cô đơn.
Với "Luật Báo hiếu" này, bắt buộc các thành viên trong gia đình phải đến thăm bố mẹ thường xuyên. Theo đó các công ty cũng phải có chính sách cho phép mỗi người lao động được nghỉ việc 20 ngày/năm để về thăm nom, chăm sóc bố mẹ già. Luật cũng buộc con cái phải có nghĩa vụ kinh tế lẫn tình cảm, tôn trọng quyền tự do hôn nhân của bố mẹ, phải hiếu thuận phụng dưỡng bố mẹ già dù họ có đi bước nữa hay không... Nếu không, bố mẹ có thể kiện ra toà... Tuy nhiên, khi luật này đi vào cuộc sống vẫn gặp phải ít nhiều băn khoăn của dư luận Trung Quốc bởi nhiều điều luật không sát với thực tiễn. Ví dụ như việc thăm nom bố mẹ thường xuyên sẽ khó khăn đối với con cái đi làm ăn xa, hay việc nghỉ làm cũng không hẳn được các công ty đồng ý...
Ngẫm lại với thực tiễn nước ta, cũng đã có những quy định về trách nhiệm của con cái đối với bố mẹ khi ốm đau, già yếu. Thế nhưng những vụ việc ngược đãi, bỏ rơi bố mẹ vẫn diễn ra và có chiều hướng gia tăng. Phải chăng luật pháp chỉ góp phần giải quyết một góc độ trong vấn đề hiếu nghĩa với bố mẹ?
Hạ Thi











