Nếp nhà phố cổ Hà Thành
PNTĐ-Hà Nội 36 phố phường giờ đã đông đúc hơn xưa. Nhưng, cái ồn ã ngược xuôi, sự gò bó chật hẹp phố cổ… không thể làm lung lay “nếp nhà” của những con người Hà Nội lịch lãm...
Gìn giữ nét xưa
Căn nhà của ông Mai Dưỡng và bà Đào Thị Thuận chỉ rộng chừng 20m2, đồ đạc xưa cũ nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, tinh tươm. “Hai ông bà đã quen sống vậy rồi, không phô trương, chẳng cần bận tâm ai hơn mình để mà đua chen” - một người hàng xóm của nhà ông bà cho biết. Bà Thuận năm nay đã 80 tuổi, sinh ra ở phố cổ Bát Sứ, lớn lên ở phố Hàng Gà và lấy chồng ở phố Nguyễn Siêu. “Cả cuộc đời, tôi chỉ gắn bó với phố cổ, thuộc tới từng đường ngang ngõ tắt” - bà Thuận kể - bây giờ, nếu rủ tôi vào khu phố mới, chỉ cần đến đoạn Kim Mã thôi là tôi bị lạc ngay”.
![]() |
Vợ chồng ông bà Dưỡng-Thuận |
Có lẽ vì thế mà bà Thuận tự nhận mình là người “muôn năm cũ”. Trải qua thời gian, phong thái, nếp nghĩ, đường ăn nói, cách sinh hoạt của người Hà Nội xưa không những không mất đi mà càng “ngấm” sâu vào con người bà. “Từ lúc 3 tuổi, mẹ đã cho tôi mặc áo dài. Nhà tôi ở ngay mặt đường, nhưng chỉ cần ra khỏi cửa, dù chỉ nửa bước thôi là tôi phải thay áo dài tươm tất. Bây giờ, già rồi tôi vẫn có thói quen đi may quần áo. Không phải vì mình chạy theo mốt mà áo may sẵn thường trễ cổ, sát nách trong khi đông cũng như hè, tôi chỉ quen bận quần dài, áo có tay”.
Con ngõ 19 phố Nguyễn Siêu xưa là khu biệt thự, nay trở thành không gian sinh sống của 15 hộ dân với năm bảy chục người, trong đó có gia đình ông bà Dưỡng - Thuận. Không chọn cách “đóng cửa” nhà để tìm lấy bình yên, ông bà chủ động sống hòa đồng với mọi người, câu chào luôn đi trước. “Chúng tôi tâm niệm bán anh em xa mua láng giềng gần. Người Hà Nội trọng tình cảm, kỵ cãi cọ, tranh giành” - ông Dưỡng tâm sự.
Cha mẹ để phúc cho con
Địa chỉ 13 Hàng Ngang từng là tiệm vải Phát Đạt nổi tiếng một thời của Hà Nội xưa mà cụ Nguyễn Như Mậu đã dày công gây dựng. Bây giờ, hiệu vải không còn, nhưng nơi đây vẫn là mái ấm của các con, cháu cụ Mậu. Ông Nguyễn Như Tiến, năm nay đã ngoài 70 tuổi, con trai thứ của cụ Mậu nhớ lại: “Mẹ tôi “lạ” lắm, bà bảo chỉ để lại một phần tài sản cho con, còn lại bà ủng hộ kháng chiến, làm từ thiện. Mẹ để chúng tôi tự nỗ lực để lập nghiệp”. Cụ Mậu sinh ra trong thời phong kiến, nhưng tư tưởng lại rất tiến bộ. Cụ cho 5 người con trai, con gái được tự chọn hướng vào đời. 5 người con của cụ có 3 người theo nghiệp dạy học, 1 người làm nhà nước, còn ông Tiến thì trở thành nghệ sĩ đàn violon. Mẹ ông đầu tư cho ông theo học đàn từ năm mới hơn 10 tuổi. Trong tư duy của bà, âm nhạc sẽ giúp các con sống thanh lịch hơn.
![]() |
Bà Chức đang sửa soạn ban thờ đón Tết |
Sau này, ông Tiến đã mang nếp sinh hoạt của người Hà Nội xưa để bảo tồn trong chính gia đình nhỏ của mình. “Mẹ tôi bảo, kể cả có tiền trong túi nhưng người Hà Nội cũng không tiêu hoang, cái gì cần mới mua, mà mua cũng chỉ vừa đủ”. Cũng là con gái Hà Nội, sinh ra ở làng hoa Ngọc Hà, khi về làm dâu, bà Phạm Thị Chức - vợ ông Tiến đã học được rất nhiều ở mẹ chồng từ nết siêng làm, cởi mở, thương người. Để nếp nhà không xô lệch, hai ông bà Tiến - Chức nhắc nhau sống tốt để làm gương cho con. Vợ chồng có gì không bằng lòng thì vào phòng riêng nhẹ nhàng nhắc nhau chứ không “tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại”.
Trung Thu