Những người vợ can đảm vượt qua đau thương, mất mát
PNTĐ-Những người vợ của các chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay Mi – 171 rơi đã phải gói lại nỗi đau để vượt qua, làm điểm tựa, động lực cho con và những người thân yêu khác.
Nhìn về tương lai để mạnh mẽ hơn
Đã 15 ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin chồng hi sinh, chị Vũ Thu Phương – vợ thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm – vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mỗi khi nhắc đến kỷ niệm của hai vợ chồng, chị vẫn không giấu được nước mắt. Cùng sinh năm 1980, học chung trường làng, nhưng hai người chưa từng biết nhau. Đến khi anh Tâm theo học ở Học viện Phòng không – Không quân đóng tại TX Sơn Tây, một người bạn cùng phòng đã giới thiệu anh với chị - lúc đó đang là sinh viên năm thứ hai ĐH Sư phạm Hà Nội. Lần đầu tiên nhận được lá thư làm quen của anh, chị rất bất ngờ bởi những nét chữ nắn nót cẩn thận, thẳng hàng cùng cách nói chuyện tình cảm nhưng hóm hỉnh của anh.
![]() |
Chị Vũ Thu Phương thắp hương cho chồng, tự nhắc mình sẽ mạnh mẽ vì các con |
Anh Tâm chia sẻ về đam mê nhảy dù và giấc mơ chinh phục bầu trời từ thuở bé của mình, dù anh biết đây là công việc nguy hiểm. Trong suốt 6 năm yêu nhau họ chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần ngắn ngủi. Cưới nhau được 1 tuần, anh Tâm lại đi công tác ở Phú Cát (Bình Định), tận 6 tháng sau mới về thăm vợ. Cứ thế, 5 năm trời chị sinh con, nuôi con một mình, số lần anh ở nhà chỉ tính bằng tháng. “Dù 15 năm cả yêu lẫn cưới, chưa có một lời tỏ tình nào nhưng cuộc sống luôn tràn ngập hạnh phúc. Anh ấy vừa chuyển công tác ra Hà Nội được một thời gian thì tai nạn đã xảy ra… ” – chị Phương ngậm ngùi.
Trong mắt chị, anh Tâm là một người tâm lý với vợ, yêu thương các con hết mực. Hai vợ chồng còn phải đi thuê phòng, cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. “Sáng nào cũng vậy, anh đều đùa vui cho vợ cười, hôn con trước khi đi làm… Anh Tâm mất đi trong niềm tiếc thương nhưng đầy tự hào của đồng đội, của nhân dân thì tôi cũng phải sống tốt, xứng đáng với những hi sinh của anh. Những ngày phía trước còn nhiều vất vả nhưng tôi sẽ cố gắng để làm tròn hai vai” – chị Phương nghẹn ngào.
Sẽ nói với con khi con đủ lớn
Sẽ nói với con khi con đủ lớn
Con trai của chiến sỹ Chử Văn Minh (Trung đội 3, Đại đội Đặc công, Tiểu đoàn đặc công 18, Quân khu Thủ đô) chưa đầy 3 tuổi, ít nói, nhưng mỗi lần nói, Chử Nguyên Phương đều nhắc đến bố Minh. Chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1986, vợ chiến sỹ Minh) ôm con, thở dài: “Đợt này, cháu Bi (tên ở nhà của Phương) không chịu ăn cơm, chỉ uống sữa, không ai dỗ được. Thỉnh thoảng, cháu tủi thân, cúi gằm mặt hoặc úp mặt vào tường khóc”. Dường như cháu bé đã cảm nhận được cú sốc mà gia đình đang phải trải qua.
Ông Chử Văn Lành, bố chiến sỹ Minh cho biết, từ ngày con mất, chưa hôm nào vợ ông ăn được hết bát cơm. Nhìn di ảnh con, bà cứ ngậm ngùi khóc…
Ban ngày, chị Lan Anh vẫn đi 20km đến công ty ở Văn Lâm, Hưng Yên làm việc, nhưng tối đến, chị lại ôm ảnh chồng mà khóc ướt gối. Mọi người trong nhà khuyên chị cất ảnh đi nhưng chị nói: “Để con thấy anh vẫn ở bên gia đình mình”. Ai cũng biết, đằng sau sự mạnh mẽ của người phụ nữ chưa bước qua tuổi ba mươi đã góa chồng là một trái tim yếu đuối đang gồng lên, chống chọi lại nỗi đau.
Quê ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Lan Anh xuống Hà Nội học kế toán thì quen Minh. Ra trường, hai người kết hôn, nhưng được 4 ngày, anh đã phải lên đường công tác xa, còn chị chuyển về quê làm việc. Chị nhẩm tính, 4 năm lấy chồng, nhưng vợ chồng bên nhau chưa đến 100 ngày. Chị vừa nhập khẩu về Hà Nội với gia đình chồng chưa đầy 2 năm. Mỗi lần về phép, anh Minh đều dành dụm sữa, quà mà cơ quan phát cho mang về cho con trai.
“Anh ấy thương con lắm, cái gì cũng để dành cho con. Giờ cháu Phương lúc nào cũng nhắc bố và còn biết bố đã hi sinh…”. Cuộc sống của hai mẹ con chị Lan Anh hiện tại khá vất vả. Với mức lương 3 triệu đồng/tháng chỉ đủ chi trả xăng xe và tiền học cho con. Giờ chị đang có nguyện vọng xin việc làm gần nhà để có thời gian gần gũi, chăm sóc con.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo đơn vị, cơ quan nhà nước, các đồng đội, anh em, bạn bè đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình chiến sỹ hi sinh. Đó là sự sẻ chia và động lực về tinh thần để những người vợ trẻ có đủ niềm tin và bản lĩnh vượt qua nỗi đau mất mát.
Hồng Nhung