Nỗi lòng cha mẹ
Bố mẹ của con!
Bây giờ đã là 12 giờ đêm, chắc bố mẹ ở quê đã ngủ hết rồi! Công việc ở công ty dạo này hơi áp lực khiến con mệt mỏi quá! Lần nào gọi điện về, bố mẹ cũng bảo: “Mệt quá thì về nhà với bố mẹ!”. Nhưng, con không bao giờ dám kêu ca gì, sợ bố mẹ lo lắng, lại suy nghĩ nhiều…
Thế là năm nay con đã 28 tuổi- cái tuổi không quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ để mãi nhởn nhơ rong chơi nữa. Ở cái tuổi mà cứ ngỡ là tình yêu, sự nghiệp ở độ đẹp nhất, ổn định nhất, người ta thường mơ về một chiếc váy cưới trắng lộng lẫy với ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ vui cười hạnh phúc.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ở quê mình, nhà nào có con gái tầm 26, 27 là đã rục rịch lo lắng lắm rồi. Con nhớ mỗi lần về nhà là mẹ hỏi ngay: “Tình yêu, tình báo thế nào rồi con?”, “Chịu lấy chồng chưa?”... rồi đến cả hàng xóm cũng sốt sắng thay: “Vẫn chưa lấy chồng hả cháu?”... chưa kể cô, dì, chú, bác họ hàng cũng suốt ngày hỏi han. Có người còn tự đặt câu hỏi, tự bịa chuyện: chắc là kén quá hóa ế nên không chịu lấy chồng. Lúc đầu bản thân con cũng hơi bực mình, sau nghe nhiều đâm ra quen.
Nhìn quanh thấy bạn bè bằng tuổi con cũng lập gia đình hết rồi. Có đứa còn hai, ba con; đứa nào muộn cũng chuẩn bị được làm mẹ... Ấy vậy mà con thấy có đứa không may mắn, lấy nhầm ông chồng suốt ngày rượu chè, cờ bạc, gái gú, thậm chí là thích bạo lực. Người ta bảo: “Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc” quả không sai. Có người lúc trẻ thu hút tới cả chục anh theo đuổi, chọn đi chọn lại, nghe theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng lấy phải một anh kém nhất trong số những người đó. Thôi thì, con tự nhủ lấy muộn còn hơn lấy nhầm, bố mẹ nhỉ!
Mỗi khi làng trên xóm dưới có cỗ bàn cưới xin, mẹ lại gọi điện thoại lên cho con khoe thằng A, con B lấy vợ lấy chồng vui lắm. Trong cái hân hoan của mẹ, con cũng nhận ra sự mong ngóng của gia đình nhiều. Có những khi mẹ còn hỏi chua xót:" Đến khi nào mày sẽ lấy chồng? Đến khi nào mới để bố mẹ hết lo lắng vì mày? Về quê đi con. Ở trên đấy một thân một mình để làm gì? Ốm đau không ai biết, thiếu thốn không ai hay. Sao mày cứ phải cặm cụi ở trên đấy làm gì hả?
Về với bố mẹ, làm ở quê, yêu đứa nào ở quê đi rồi cưới xin chứ...". Là con, ai nghe mà không chạnh lòng? Bố mẹ ngày càng già đi mà vẫn phải lo lắng “chuyện cả đời” cho con. Chưa kể, tháng nào bố mẹ cũng xếp lịch cho con đi xem mặt; anh, em, bạn bè “làm mối” người quen gì đó; hàng xóm chờ về quê để dẫn gặp anh làng bên, xóm dưới... 28 tuổi đầu mà nhiều lúc con cũng thèm được một lần bé lại để được vô tư, hồn nhiên sống trọn trong vòng tay che chở, bao bọc của bố mẹ. Ban ngày, con cặm cụi đi làm, tối đến về phòng lướt facebook, nghe nhạc rồi đi ngủ. Ngày nào cũng vậy. Bạn bè có gia đình hết rồi nên cũng chẳng còn ai có thời gian rảnh tụ tập như trước. Nhiều lúc, con cũngtự hỏi mình nhưng rồi lại thấy cuộc sống ổn cả…
Biết rằng ai rồi cũng cần có một chỗ dựa nhưng không phải chuyện gì cũng muốn là được, còn tùy vào cả duyên số. Có nhiều lần con cũng muốn tiến tới hôn nhân với người này, người kia nhưng vì những lý do khác nhau mà lại phải chia tay. Con nghĩ dù sao chồng mình không chỉ là người mình yêu mà còn là người yêu mình, người khiến mình toàn tâm toàn ý để yêu thương, chăm sóc nhưng người đến với con lại chỉ vụ lợi nhiều hơn là yêu thương thật lòng.
Nghĩ lại, cả cuộc đời bố mẹ chỉ xoay quanh con, lo lắng cho con không ngừng. Khi bé là chuyện thầy cô, trường lớp…; lớn hơn một chút lại là chuyện bạn bè, chuyện học hành,… còn giờ là chuyện lập gia đình, chuyện đứa con gái cứng đầu mãi không chịu lớn. Ở tuổi này rồi, bố mẹ hãy cứ yên tâm rằng con đủ hiểu về giá trị gia đình. Con tin rằng dù có thế nào đi nữa, bố mẹ vẫn mãi luôn yêu thương chúng con và luôn là động lực cho chúng con cố gắng và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Cảm ơn bố mẹ đã cho con học cách xây dựng về một hình mẫu gia đình lý tưởng, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Ở đó là một người chồng biết hy sinh, chịu khó, một người vợ đảm đang, hiền hậu để rồi đây, con biết tự tìm cho mình một người không thể sống thiếu, gắn bó cả cuộc đời: yêu một người có tâm hồn đẹp, xây giấc mơ của riêng mình, cưới khi nào thấy sẵn sàng, tìm hạnh phúc từ trong những gì đơn giản nhất, và khiến bố mẹ tự hào về việc con sống hạnh phúc như thế nào.
Hạnh phúc với con bây giờ là thấy bố mẹ luôn mạnh khỏe. Cảm ơn bố mẹ, vì tất cả, tất cả những gì bố mẹ đã dành cho chúng con…
Lưu Thị Kiều Diễm
(Học viện Báo chí Tuyên truyền)