Tuổi già bị con “bỏ rơi” vì không trông cháu
(Ảnh: minh họa)
Vợ chồng tôi có hai con, hiện nay đã lấy chồng, lấy vợ sống gần bên. Năm ngoái, hai vợ chồng tôi về hưu, các con lần lượt sinh cháu nội, ngoại. Vì muốn tuổi già nghỉ ngơi nên chúng tôi bảo các con phải tự lo vấn đề con cái của mình. Không ngờ, các con tôi không vui trước việc này, đứa nào cũng lấy lý do để “ép” bố mẹ trông con giúp. Bởi chúng cho rằng ông bà trông cháu là… đương nhiên. Thậm chí, con trai và con dâu tôi còn bảo rằng bây giờ ông bà trông cháu thì sau này chúng mới có trách nhiệm với tuổi già của bố mẹ. Rồi, chúng còn lấy các trường hợp ông bà khác để so sánh, bảo chúng tôi cũng nên sống giống như thế.
Vợ chồng tôi rất buồn khi các con nhận thức như vậy. Điều đó có nghĩa, để được con cháu chăm sóc tuổi già, chúng tôi phải làm lụng nuôi con khôn lớn, và đến già thì tiếp tục chăm sóc các cháu. Nếu không thì khi ốm yếu, chúng tôi sẽ bị con cháu “bỏ rơi”. Chồng tôi không đồng ý với quan điểm đó của các con, bảo chỉ có thể hỗ trợ một ít tiền để phụ thêm vào thuê giúp việc trông cháu, còn trực tiếp trông nom hàng ngày thì không thể làm được. Nhưng, đứa nào cũng lấy lý do thuê giúp việc trông cháu không yên tâm nên vẫn muốn ông bà làm việc đó. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn giữ lập trường trong việc này.
Thông gia của chúng tôi thì ngược lại, dù tuổi cao nhưng họ vẫn phải đồng ý trông cháu hộ các con vì sợ chúng “bỏ rơi” khi ốm đau, bệnh tật. Hàng ngày, họ vẫn phải cố gắng để trông mấy đứa cháu, cơm cháo, phục vụ chúng từ sáng đến tối rất vất vả. Vì chuyện này mà tình cảm giữa vợ chồng tôi và các con không được tốt. Có thật là chúng tôi đã không đúng khi không trông cháu cho các con không? Và sẽ bị con cháu “bỏ rơi” khi mắt mờ, chân yếu?
Nguyễn Thị Lệ (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Lâu nay trong các gia đình vẫn tồn tại quan niệm ông bà phải có nghĩa vụ trông cháu cho các con, bất chấp họ đã tuổi cao sức yếu. Và không ít người con có suy nghĩ, ông bà chăm cháu thì mới có trách nhiệm phụng dưỡng tuổi già. Vì thế đã diễn ra tình trạng không ít bố mẹ già cả nhưng vẫn bị con cái “bóc lột sức lao động” trong vấn đề trông cháu. Đây là quan niệm sai và suy nghĩ ích kỷ. Mọi người cần hiểu rằng, việc trông cháu chỉ là sự hỗ trợ của cha mẹ giúp các con trong cuộc sống hàng ngày, nếu như họ có sức khỏe và điều kiện về thời gian.
Trong vấn đề chăm sóc, phụng dưỡng tuổi già cho bố mẹ, đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của con cháu. Nó không chỉ được quy định trong luật pháp mà còn là vấn đề đạo đức gia đình, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cuộc sống. Con cái không thể đưa ra điều kiện ông bà phải trông cháu thì sau này ốm đau, già yếu con cháu sẽ không “bỏ rơi”. Nếu con cái bỏ mặc bố mẹ già yếu, không chăm sóc, phụng dưỡng, hoặc ngược đãi họ thì sẽ vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định.
Vì thế trong vấn đề này, hai bác không sai khi từ chối việc chăm sóc cháu, mà con cái bác cần phải thay đổi suy nghĩ. Họ cần nhận thức rằng, trách nhiệm nuôi con là của cha mẹ, chứ không phải ông bà. Và ở tuổi xế chiều, các con nên tạo điều kiện để bố mẹ được nghỉ ngơi, sống già an nhàn, thay vì vẫn phải nhọc nhằn phục vụ con cháu. Hi vọng, lời chia sẻ của Tâm Giao, các con của bác sẽ đọc được và thay đổi suy nghĩ để bố mẹ hai bên được vui sống thảnh thơi trong tuổi xế chiều.
Tâm Giao