“Bảo bối” chinh phục nhà chồng

Lâm Việt
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Có lần, thấy tôi và các chị em chơi bóng chuyền ở sân cơ quan, phu nhân của sếp khen: “Hương giỏi thật. Người thì be bé như hạt tiêu mà làm gì cũng giỏi”.

Tôi cười vì nghĩ đó là lời động viên của chị. Tôi đoán, có thể do chị đã được nghe ông xã kể về thành tích của tôi trong công việc hoặc người ở cơ quan tôi kể về hành trình gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng của tôi.

Lúc vào quán uống bia, chị cầm vại bia đến gần tôi nói: “Chị thấy Hương giỏi nhiều cái nhưng phục em nhất là… chị quen chị Lý đấy”. Òa, ra thế, vậy là chị ấy chơi với chị gái của chồng tôi. Thảo nào cái gì về tôi chị cũng biết…

Thật ra đây không phải lần đầu tôi nhận được một lời khen như thế. Còn nhớ có người hàng xóm ở cạnh nhà tôi 5 năm, lúc chuyển đi vẫn không quên nói với tôi như thế này: Ở cạnh nhau 3 năm mà chưa lần nào chị nghe vợ chồng cô chú to tiếng cãi cọ nhau. Chắc là cả hai đều có bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Trong khi mấy cặp vợ chồng trẻ ở phố này đều ly hôn cả rồi.

“Bảo bối” chinh phục nhà chồng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đúng là, trong cuộc sống này thành công nào cũng cần bí kíp. Với tôi nó đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Ngày đầu về làm dâu, tôi cũng như bao cô gái khác phải nếm trải cảm giác đơn độc giữa nhà chồng.

Chồng là người thân duy nhất thì đi tối ngày mới về. Hơn nữa, anh cũng không lường được những khó khăn, những áp lực khi anh không có mặt ở nhà.

Bố mẹ chồng đã về hưu thì suốt ngày ở nhà soi xét. Mấy bà chị gái chồng thì luôn soi như camera an ninh, khiến nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống bị bủa vây tứ phía, ngột ngạt, khó chịu.

Xóm tôi có ba đứa con gái cùng về làm dâu trong một năm thì có đến hai đứa đã ly hôn chóng vánh, chỉ còn lại tôi đương đầu với “sóng gió”. 

Nhiều đêm nằm, tôi nghĩ: Vì sao lại có những khó khăn đó, hay do bấy lâu mình chỉ nhìn vấn đề ở một góc độ, hãy thử thay đổi góc nhìn xem, biết đầu lại tìm ra được một cách hóa giải tất cả những khúc mắc kia?

Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi lúc trước, bà bảo: Một trong những lý do mà người ta thường ghét nhau là vì chưa hiểu hết nhau, còn có khoảng cách và sự ngăn trở thì còn mâu thuẫn.

Bà kể rằng thời trẻ bà đi lên làm việc ở công trường lao động, tổ đội của bà cũng có nhiều chị em đến từ nhiều miền quê khác nhau. Thế nên, ngay cả giọng nói hay cách phương ngữ cũng khác.

Từ chuyện con nào là châu chấu, cào cào, con nào là tôm, con nào là tép rồi chuyện ăn mặn, ăn nhạt, nấu kĩ, nấu sống… cũng đủ để xảy ra cãi vã, xung đột. Ấy vậy mà sau những tháng năm cùng “đồng cam cộng khổ”, chia sẻ khó khăn từ lúc lên rừng kiếm củi, xuôi bè nứa dưới sông dần dần cảm thông với họ, họ đồng cảm với bà lại thành tình chị em sâu nặng… 

Tôi bắt đầu thành người bạn tâm giao của các chị chồng, thành đứa “con gái” của bà nội tụi nhóc từ lúc nào không hay. Thôi thì, mình từ nơi khác đến ban đầu cứ “nhập gia tùy tục” vâng dạ, thuận theo cả những điều bản thân không ưng lắm.

Dần dà, thấy cái gì thay đổi được thì đổi, góp ý được thì lựa lời góp ý chứ không thể “băm bổ” như lúc ở nhà với cha mẹ. Ngẫm ra, khi đã tin nhau, con người ta sẽ dễ dàng lắng nghe, dễ dàng tiếp thu hơn. 

“Bảo bối” chinh phục nhà chồng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhớ có lần, tôi vô ý làm vỡ một chiếc bát trong ngày giỗ của cụ. Đó lại là chiếc bát chiết yêu mà bà mẹ chồng tôi rất quý. Nghe nói, đây là chiếc bát được mẹ chồng tôi rất thích và giữ cẩn thận.

Tôi tái mặt, các chị cũng ngớ người ra, tất cả cũng chỉ tại cái bát nhiều mỡ quá nên dễ tuột. Vậy mà hôm đó, chị chồng tôi đã đứng ra nhận là chị đánh rơi.

Chị là người được mẹ chồng tôi thương nhất nên chuyện êm thấm. Từ hôm ấy, tôi ngẫm ra, thật sự cần có nghệ thuật sống nhưng có điều đừng nhầm lẫn nó với thủ đoạn, mưu mô.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thuận lợi với thứ bảo bối ấy. Trên hành trình “chinh phục” nhà chồng đó vẫn có  những đêm tôi nằm ấm ức vì cái thói “khôn ăn người” của các chị.

Thấy vợ chồng tôi làm ăn khá giả, họ đùn đẩy, phó mặc mọi khoản chi phí khi gia đình có việc. Có lần cả nhà tôi đi du lịch nhờ nhà chị chồng trông hộ, khi về đồ ăn trong tủ lạnh sạch bách, quần áo ngủ của tôi bị mấy đứa cháu đem ra mặc vứt khắp nơi.

Chúng còn tha cả cái quạt điều hòa về mãi mới mang trả lại. Chồng tôi luôn có bài an ủi: “Thôi thì lọt sàng xuống nia, các cháu nó trông nom cũng vất vả…”. 

Ngẫm ra, nếu vượt qua được sự bực bội của xúc cảm thì điều anh nói cũng có lí. Bao năm ở quê, mấy chị em sống vất vả, cùng chia sẻ ngọt bùi. Các chị đã phải hy sinh sự nghiệp để ở nhà làm công nhân, đi chạy chợ phụ mẹ lo cho cậu út là chồng tôi ăn học.

Đến khi anh thành đạt lại cưới tôi, đời họ cũng chưa bao giờ được hưởng chút thành quả. Lại là lời mẹ tôi khi xưa: “Vợ chồng con ăn cơm thì cũng để các cháu ăn cháo”. 
Hình như, sự nhường nhịn có phần thua thiệt đó của tôi cũng được họ thấu hiểu. Từ chỗ lân la bòn rút, mấy đứa cháu, mấy bà chị đã có ý thức đoàn kết, chia sẻ hơn. Họ nhìn tôi bằng sự nể phục thay vì dè chừng, phân biệt hồi đầu. Lấy được lòng tin, tình cảm của từng thành viên tưởng khó mà dễ. Tất cả phụ thuộc vào một chữ “nhẫn”của một nàng dâu như tôi.

“Bảo bối” chinh phục nhà chồng - ảnh 3
Ảnh minh họa

Lúc này, một cô gái từng về làm dâu ở dãy phố này đã bước sang “tập 2” nhưng cô vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột với gia đình chồng. Tôi đọc được những dòng cô than vãn trên facebook, mà không dám bình luận, không muốn áp đặt suy nghĩ của mình, chỉ dám thầm nghĩ: Giá như các cô biết thu cái “tôi” của mình bé lại một chút để dung hòa thì tốt biết chừng nào.

Chỉ có tình yêu, sự thân thiện mới tạo ra bảo bối cho riêng mình… Bí quyết của hạnh phúc thật sự đơn giản với những ai luôn mở lòng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

(PNTĐ) - Giữa nhịp sống hối hả của một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày, Hà Nội vẫn gìn giữ cho mình những khoảng lặng rất riêng - nơi con người có thể chậm lại, lật giở từng trang sách và lắng nghe nhịp thở của tri thức. Đó là những không gian thư viện, từ các thư viện lớn nằm ở khu vực trung tâm đến những thư viện cộng đồng, thư viện làng ở ngoại thành.
Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

(PNTĐ) - Tại Hà Nội, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. Từ cấp phường, xã, các mô hình gần dân, sát việc đã từng bước “mềm hóa” chuyển đổi số, biến những khái niệm tưởng chừng khô cứng thành các thao tác cụ thể, quen thuộc, dễ thực hành. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận mà còn chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

(PNTĐ) - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch chi tiêu của BHXH Thành phố giao về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội các cơ sở của thành phố Hà Nội đã có những cách làm phối hợp liên ngành, hiệu quả, vừa giúp nhân dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
BHXH TP Hà Nội siết chặt công tác giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng bảo hiểm

BHXH TP Hà Nội siết chặt công tác giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng bảo hiểm

(PNTĐ) - Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các cơ sở nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng BHXH, BHTN theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố.
Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”

Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”

(PNTĐ) - Những ngày cuối năm 2025, nam ca sĩ Tuấn Hưng xuất hiện trở lại với một vai trò mới - người viết nhạc. Tuấn Hưng ra mắt album “Chạm” gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sự bất ngờ ở đây không chỉ là vai trò mở của Tuấn Hưng, mà vì sự hiện diện lặng lẽ, trầm tĩnh khác xa với “con ngựa bất kham” Tuấn Hưng của những ngày nào.