Chuyện tình của ông tôi

Thái Thị Thu
Chia sẻ

(PNTĐ) -Khi ông tôi 85 tuổi còn tôi đã trở thành cô sinh viên đại học năm thứ 2, tôi mới có cơ hội được nghe kể về chuyện tình yêu của ông tôi với bà tôi thời trẻ.

Ông bà tôi quen nhau ở vùng tản cư khi ông tôi vẫn là trai tân, còn bà tôi là một phụ nữ đã có 2 con riêng. Nghe ông tôi kể, chồng cũ của bà tôi bị trúng bom chết nên bà tôi thành góa bụa khi chưa đầy 30 tuổi. Rồi chẳng hiểu run rủi thế nào mà ông tôi có tình cảm với bà.

Hồi đó, việc một người đàn ông chưa vợ yêu và quyết định lấy một phụ nữ có con riêng quả là dũng cảm. Nhưng ông tôi vẫn vượt lên dư luận, cả sự ngăn cản quyết liệt từ các cụ, kỵ để đến với bà. Thậm chí, ông còn dắt bà và hai con riêng chạy chốn khi nghe tin cụ tôi cho người tới vùng tản cư để bắt ông tôi về nhà, không cho tiếp tục “dan díu” với bà.

Đám cưới của ông bà tôi diễn ra mà không có sự chúc phúc của gia đình ông tôi. Sau đó, ông bà tôi trở lại thành phố, thuê một ngôi nhà nhỏ ở gác ba trong khu phố cổ để sinh sống.

Chuyện tình của ông tôi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bác cả và mẹ tôi đã lần lượt được sinh ra trong ngôi nhà áp mái đó. Bà tôi có hai con riêng là con trai, nhưng khi sinh con với ông tôi thì chỉ sinh được toàn con gái. Trong khi đó, ông ngoại tôi lại là cháu trai trưởng trong họ. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi thực sự khâm phục bản lĩnh của ông tôi khi quyết định chỉ dừng lại ở hai con gái. Ông nhận hai con trai riêng của bà ngoại là con trai của mình.

Nhưng, câu chuyện tình đẹp của ông bà ngoại tôi chẳng hiểu sao lại không có hậu. Ít năm sau, khi mẹ tôi mới lên 5 thì bà ngoại tôi đột ngột qua đời, biến ông thành người đàn ông đơn thân với đàn con nheo nhóc. Lúc ấy, ông tôi mới bước vào tuổi băm, hãy còn trẻ trung, sung sức lắm.

Sau này, mẹ tôi có lần tâm sự: “Đã có lúc, mẹ nghĩ thể nào ông cũng sẽ lấy vợ mới bởi đàn ông khó mà chịu đựng cảnh góa bụa như phụ nữ”. Ấy vậy mà ông tôi đến cuối đời vẫn không lấy ai. Thay vì nghĩ cho hạnh phúc riêng, ông tôi dành toàn bộ sức lực để nuôi 4 con đủ nếp, tẻ khôn lớn.

Đó là lý do, mỗi năm vào ngày giỗ của bà ngoại, đứng trước ban thờ bà, ông ngoại tôi vẫn tự hào bảo lúc nào ông cũng sẵn sàng đi gặp bà bởi ông chẳng có gì phải xấu hổ cả. Ông đã sống trọn tình với bà, hoàn thành trách nhiệm của người cha với đàn con, không phân biệt con chung, con riêng.

Hiểu tấm lòng của ông, hai bác trai tôi đã thay nhau báo hiếu ông ngoại tôi chu đáo. Người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng ai biết được ông và bác chỉ là bố dượng và con riêng của vợ...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.