Đôi bờ
(PNTĐ) - Quang Dũng (1921- 1988) là nhà thơ chiến sĩ tài hoa, lãng mạn. Bên cạnh tượng đài bất hủ về người lính “Tây Tiến”, ông còn có bài "Đôi bờ", một sáng tác đặc sắc nhiều người yêu thích. Qua những vần thơ chan chứa cảm xúc, thi sĩ bày tỏ niềm đồng cảm, tiếc thương một tình yêu đẹp nhưng bị cách trở, phân ly.
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai?
Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia
Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh bến Tề
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Xa quá rồi em người mỗi ngã
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?
Quang Dũng

LỜI BÌNH
Thi phẩm hấp dẫn người đọc ngay từ những câu hỏi tu từ liên tiếp trong đoạn mở đầu cũng như toàn bài. Chủ thể trữ tình cất tiếng hỏi người con gái dấu yêu: "Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?/ Sông xa từng lớp lớp mưa dài/ Mắt kia em có sầu cô quạnh/ Khi chớm heo về một sớm mai?" . Bạn đồng hành của tình yêu là nỗi nhớ giờ đây choán đầy tâm tưởng, cả nội tâm và ngoại cảnh đâu cũng gợi nhớ, gợi thương. Những lời thơ trên đọc lên thấy da diết buồn thương, câu đầu có nhiều (5/7) thanh bằng. Hình ảnh dòng sông xa hiện lên qua lớp lớp mưa bụi trải dài rộng xa mờ, khiến thi sĩ nhớ tới mắt người trong mộng liệu có "sầu cô quạnh" như không gian đợt heo may mỗi sớm mai về? Ngôn ngữ ở thơ dạng câu hỏi tu từ - hỏi mà không đợi trả lời - bộc lộ nỗi nhớ sâu lắng, nhất là cái rét đang đến gần: "Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự/ Bên này em có nhớ bên kia/ Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến/ Hiu hắt chiều sông lạnh bến Tề”. Các từ láy giăng giăng và hiu hắt gợi tả không gian mưa rộng lớn, vắng lạnh và buồn. Hình ảnh đôi bờ sông Đáy quê hương nhà thơ và bao dòng sông khác, lúc nào cũng gần nhau nhưng chẳng được giao lưu đã tương đồng, cộng hưởng với cảnh ngộ và lòng người trống vắng, yêu nhau mà chẳng được gần nhau, yêu nhưng phải sống trong cách trở, chia cắt.
Điều ấy bởi đâu và do ai? Những câu thơ tiếp một phần nói rõ điều ấy“Hiu hắt chiều sông lạnh bến Tề”. Bài thơ ra đời 1948, thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, khi ấy Quang Dũng vào bộ đội trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, lời thơ nhắc tới bến Tề, chỉ vùng bến bên kia sông, nơi chính quyền làng xã bị Pháp chiếm đóng. Nhà thơ cũng như nhiều đôi lứa khác nữa, đẹp đôi vừa lứa nhưng phải cách trở bởi loạn ly, chiến tranh để lại bao sầu thương. Ở một chừng mực nào đó, bài thơ lên án chiến tranh khiến bao người phải sống trong bất hạnh. Hình ảnh không gian mưa bụi giăng đầy đồng điệu với lòng người càng cộng hưởng và gia tăng cấp số về nỗi buồn thương. Đôi bờ của dòng sông song hành không gặp gỡ khiến cảnh vật vắng lặng, buồn hiu hắt. Với cái nhìn lãng mạn, thi nhân thả hồn trong miền ký ức xưa, thấy ẩn hiện bóng em nói cười trong mơ: “Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa/ Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ/ Thoáng hiện em về trong đáy cốc/ Nói cười như chuyện một đêm mơ”. Không yêu thương, trân quý sâu nặng một người con gái, thi nhân không thể có tâm trạng ấy, cảm xúc ấy.
Theo ái nữ của ông là nhà giáo Bùi Phương Thảo, nhân vật khơi nguồn cảm hứng thơ trong bài chính là bà Bùi Thị Thạch - người yêu, sau là vợ nhà thơ, bà đã dành cả một đời hy sinh, chăm lo con cái vì sự nghiệp của chồng. Đáng nói là ẩn chứa trong lời thơ đẫm nhớ thương ấy bao giờ cũng chan chứa một tình quê sâu lắng khiến bạn đọc càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ Quang Dũng, một con người tài hoa nhưng cuộc đời không ít truân chuyên.