Hương mùa thu
(PNTĐ) -
Đã cuối một mùa thu
Dòng sông mơ màng ngủ
Đâu đây tiếng chim gù
Bên đồi xanh sương phủ
Em vào năm học mới
Mùa thu chín trên cây
Những trái bàng thơm ngát
Hương bay tận trời mây
Cặp sách mang trên vai
Thơm lừng hương vở mới
Tiếng trống trường vang gọi
Hương mùa thu ngất ngây.
Nguyễn Lãm Thắng
LỜI BÌNH
Bài thơ có cái tên rất quen như đã gặp ở đâu đó: Hương mùa thu. Vậy mà, khi ta đọc vẫn thấy có biết bao điều lạ lẫm. Có lẽ không giống như hương của các loại quả, hương của hoa, hương của mùa phải được cảm nhận bằng tâm hồn thay cho khứu giác mới nhận ra được “Hương mùa thu ngất ngây”. Có điều, để đến với câu kết sâu lắng ấy là cả một hành trình đọc và cảm nhận. Bài thơ chia làm ba khổ, nhẹ nhàng và sâu lắng. Và, bây giờ hãy bắt đầu từ những dòng thơ đầu tiên:
Đã cuối một mùa thu
Dòng sông mơ màng ngủ
Đâu đây tiếng chim gù
Bên đồi xanh sương phủ
Dòng sông, tiếng chim và sương mù là những tín hiệu quen thuộc của mùa thu miền Bắc. Khi mưa đã nhạt, lũ không còn, con sông tự vơi đi như cách nhà thơ Phạm Công Trứ đã viết: ‘”Con sông không ốm mà gày”. Khi tiếng chim cu gọi bạn lúc xa, lúc gần, khi sương chiều về đỗ nặng là khi ta cảm nhận được mùa thu rõ ràng nhất. Có điều, thời khắc này còn là sự khởi đầu cho một sự kiện đã đi vào thi ca, nhạc họa, bởi luôn gợi lên ký ức tuổi hoa niên trong tâm hồn ta:
Em vào năm học mới
Mùa thu chín trên cây
Những trái bàng thơm ngát
Hương bay tận trời mây
Với lối thơ 5 chữ gần với lời đồng giao, nhịp thơ gợi bước chân nhí nhảnh, nhanh gấp, mau lẹ của trẻ nhỏ. Và đến đây, ta cảm nhận được nhiều sắc điệu của hương thu bên con đường tới trường của em nhỏ đến thế. Nào là, mùa thu như quả chín vừa hiện hữu vừa gợi cảm.
Giữa những tán lá đang xanh ngắt trước khi vàng úa rồi rớt xuống là những bất ngờ, những háo hức mà mùa màng dành cho em bằng 5 câu thơ như một thông tin: “Mùa thu chín trên cây”. Cũng vì thế mà hai câu thơ sau sự hào hứng, phấn khích của cái tuổi vô lo, vô nghĩ đã mở rộng trường nghĩa của bài thơ này:
Những trái bàng thơm ngát
Hương bay tận trời mây
Hương mùa thu như làm bầu trời thêm cao hơn, rộng hơn, thẩm thấu vào màu xanh của da trời, màu tinh khôi của mây trắng để làm nên vẻ đẹp của ngày đến trường. Với mỗi người, ký ức đẹp nhất là ngày đầu tiên đến trường đầy hào hứng như thế. Bài thơ khép lại bằng một phác họa rất tự nhiên về hình ảnh các cô bé cậu bé như vẫn còn đang bước tiếp, niềm vui chưa dừng lại:
Cặp sách mang trên vai
Thơm lừng hương vở mới
Tiếng trống trường vang gọi
Hương mùa thu ngất ngây.
Ba câu thơ đầu là những gì quen thuộc, gắn bó nhất với tuổi học trò. Vở mới trong cặp sách như quả chín được gùi trên vai. Em bé đến trường mà như một người đi rừng hái được bao niềm vui tự nhiên, hồn hậu.
Và, để trở nên hoàn hảo hơn cho bài thơ này, cần thêm một thanh âm bổ sung cho hương sắc mùa thu mà tác giả đã kể từ đầu đến giờ, nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng đã tinh tế khi viết: “Tiếng trống trường vang gọi”. Không phải tiếng trống thôi thúc, tiếng trống ồn ào mà là tiếng gọi. Tiếng trống gọi vang như một người bạn gọi mình đến lớp. Tiếng gọi đó gợi lên một thế giới hình ảnh được nhân hóa, tạo ra không gian tâm hồn để cuối cùng ta nhận ra: “Hương mùa thu ngất ngây”.
Bài thơ viết từ mùa thu 2017 nhưng sẽ còn vang mãi cùng tiếng trống mỗi mùa thu tới lớp…