Phụ nữ đừng bao giờ “lơ-mơ-thơ”

Chia sẻ

Nhà thơ Y Phương-một người rất yêu và hiểu phụ nữ từng viết: “Cao hơn khí trời là em bồ-câu-lơ-mơ-thơ của ta” (Bồ câu). Để có được câu thơ rất “phiêu” đó, hẳn thi sĩ người Tày đã từng gặp và cảm nhận không ít những sắc màu tâm hồn từ phái đẹp, những người phụ nữ có tâm hồn lãng mạn, bay bổng, vui buồn tha thẩn, giận hờn đỏng đảnh gì gì đó chăng? Người viết bài này cũng chưa có dịp nào được hỏi nhà thơ về điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn là trong cuộc sống này có không ít “người thơ” như thế.

Ngày còn đi học, trong lần đi dự sinh nhật của một người bạn, đám bạn tôi cứ khúc khích cười vì một cô gái đang dùng một tay để cầm đồ ăn. Tưởng cánh tay còn lại của cô ta đang bị đau, hỏi ra mới biết cô gái xinh đẹp quyết giữ gìn bàn tay đó vì còn nguyên hơi ấm của chàng ca sĩ nổi tiếng. Chuyện là đêm qua, khi đi xem ca nhạc, được tiếp cận gần sân khấu và bắt tay thần tượng. Thế rồi cả đêm về, cô thao thức không sao ngủ được và quyết tâm giữ vẹn nguyên hơi ấm bàn tay ấy…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lại một lần khác, tôi có đặt bài một cộng tác viên là một bạn trẻ đang học khoa Văn ở một trường đại học. Bạn gái này là một người có tài năng, có tư duy sáng tạo và năng nổ. Bài viết của bạn gửi đến không chỉ có đề tài hay, mạch lạc mà về mặt chính tả cũng chuẩn chỉ, sạch sẽ. Bởi thế, tôi đâm ra chủ quan, sát giờ chốt bài mới nhắn tin hỏi bài. Một lần, tôi đã bị động bởi bạn nhắn lại với những lời xin lỗi thành thật: “Em quên khuấy việc viết bài cho anh vì đêm qua có người bạn em từ miền Nam ra, anh ấy chơi ghi-ta và hát nhạc Trịnh khiến cả xóm trọ thức thâu đêm thưởng thức. Em giờ buồn ngủ quá không thể mở được mắt nữa…”.

Những tưởng, các nàng chỉ lãng mạn khi còn trẻ, ai ngờ khi đã làm vợ, làm mẹ rồi vẫn có nhiều chị em “lơ-mơ-thơ”. Cô em họ tôi là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở một trường THPT kể rằng: Cách đây mấy năm cô gặp một tình huống dở khóc, dở cười với một cô giáo tổ Văn. Số là, trong lớp của cô giáo ấy có một em học sinh là con một thầy hiệu trưởng ở một trường khác. Một tối, thầy gọi cho cô em tôi và bảo:

- Em à, cho anh hỏi chút. Trường em bố trí giờ ngoại khóa cho học sinh vào buổi sáng à? Anh tưởng theo lịch thì giờ đang ôn thi tốt nghiệp chứ?

Thấy lạ, cô em tôi vội hỏi cho rõ thì được anh hiệu trưởng chia sẻ:

- Con Cún nhà anh kể hôm rồi trong giờ Ngữ văn của cô giáo H, khi giảng đến một tác giả thơ, rồi khi phân tích về nghệ thuật thơ, các em học sinh có hỏi cô giáo về thể loại này. Thế là hứng chí, cô rút từ trong cặp ra một quyển sổ rồi đọc cho cả lớp nghe mấy chục bài thơ để… minh hoạ. Anh được con Cún mở cho nghe file ghi âm thì thấy thơ của cô H cũng xoàng lắm nhưng có vẻ sướt mướt. Chắc vì thể mà bọn trẻ thấy lạ hoặc do chúng nó đang chán học muốn nhân cơ đó để “câu giờ”…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tưởng đó chỉ là chuyện ít gặp nhưng một chị lớn tuổi ở cơ quan tôi nghe xong liền bĩu môi:

- Thế đã là gì, hàng xóm nhà chị có một cô còn lãng mạn hơn. Này nhé, một hôm cô ấy đi mua đồ ăn sáng, khi cầm chiếc bánh mỳ pate trên tay, cô ta nhận ra ở mảnh báo gói bánh có một bài thơ. Thể là sau khi đọc ngấu nghiến bài thơ, ngay trong sáng hôm đó, cô gọi đến tòa soạn, hỏi xin số điện thoại của tác giả và kết nối zalo bằng được. Ban đầu, anh nhà thơ cũng hứng thú lắm vì tự dưng có người mê thơ mình mà nhất lại là fan nữ. Nhưng rồi khi thấy cô ta nhắn liên tục với lời lẽ say đắm thì anh ta đâm hoảng. Từ chỗ nhắn tin phản hồi thưa dần rồi đến lúc anh phải lảng đi. Không chịu thua, cô ta bèn quay sang gọi video, sợ vợ sinh nghi ghen tuông, anh ta liền dập máy và chặn số, chặn nick. Nhưng nhà thơ đã đánh giá hơi thấp fan nữ hâm mộ ấy. Cô ta vẫn không hề nao núng bèn kiếm vài cái sim khác để gọi, để chat… Tưởng sau một thời gian thấy thi sĩ lạnh nhạt cô ấy sẽ chán, ai ngờ một sớm đầu tuần, chẳng biết bằng cách nào nàng tìm đến tận phòng làm việc ở cơ quan của anh để thổn thức. Chị em trong cơ quan được một phen bàn tán xôn xao mà dư âm đến mấy tháng sau, còn anh thì phát hoảng. Nghe bảo có hôm anh phải nhờ đồng nghiệp khoá trái cửa để lẩn trốn “nàng thơ” như trốn nợ…

Thú thật, khi nghe những chuyện này tôi cũng thấy “xót xa”. Tâm hồn phụ nữ đẹp là thế, lãng mạn, đắm say là thế, âu cũng là yêu đời, yêu cuộc sống, vậy mà lại trở thành ác mộng của cánh mày râu. Ngẫm nghĩ mãi, đàm đạo với bạn bè rồi cũng ngẫm ra, tất cả đều nằm ở một chữ “độ”. Độ ấy là giới hạn. Chúng ta thường hay nói những gì vừa độ, đủ độ chính là mức độ ấy. Ngược lại, những gì vượt quá đều đáng sợ. Yêu thơ, yêu cái đẹp, có tâm hồn lãng mạn đâu phải là chuyện xấu, đâu phải là đáng trách. Có điều, bạn phải biết giới hạn, biết điểm dừng để tình yêu ấy, đam mê ấy không ảnh hưởng đến công việc, đến cuộc sống của mình và của người khác mới là điều quan trọng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Có lần, tôi hỏi một cộng tác viên: “Em có năng khiếu, đam mê, lại viết khá nhiều sao em không tập hợp các bài viết lại thành một cuốn sách?”. Cô ta lễ phép trả lời: “Dạ, thưa anh, thật ra nhiều lúc em cũng muốn thế. Nhưng mà, anh nhà em rất dị ứng với việc vợ đắm đuối theo nghề viết quá. Tuy anh ấy không cấm đoán nhưng em tự thấy nên chỉ dừng lại ở mức độ như thế. Em không có ý chê bai gì các chị theo nghiệp này nhưng với bản thân mình em thấy như vậy là đủ rồi. Cái gì hài hòa cũng lâu bền anh ạ!”.

Ngẫm ra, sau chữ “nhưng mà” của cô gái ấy cũng thật thú vị. Với mỗi người, tuỳ vào hoàn cảnh sống, tuỳ vào quan hệ trong gia đình mà có một đam mê, một đắm say vừa độ. Dẫu vẫn biết đam mê đó có thể rất trong sáng, lành mạnh nhưng với người phụ nữ, hạnh phúc gia đình là điều tối quan trọng. Chỉ có người trong cuộc mới tự ý thức được, tự điều chỉnh để có được sự cân đối, hài hoà. Và đương nhiên, trong cuộc sống này, chúng ta khó lòng đạt được tất cả các mục tiêu, bởi thế bạn phải biết lựa chọn. Hạnh phúc đến từ sự chính xác trong cách lựa chọn ấy. Người phụ nữ có thể “lơ-mơ-thơ” nhưng đừng quên đôi chân mình vẫn đang bước trên mặt đất, hạnh phúc thật sự cũng chỉ có trên mặt đất chứ không bao giờ hiện hữu trong bất kì một giấc mơ bay bổng nào.

LÂM VIỆT

Tin cùng chuyên mục

Nữ nhà báo Trần Thu Hà: Nhìn con mà tôi tự sửa mình

Nữ nhà báo Trần Thu Hà: Nhìn con mà tôi tự sửa mình

(PNTĐ) - Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là từ những trải nghiệm trong thời gian làm báo dành cho tuổi teen Hoa Học Trò đã hỗ trợ nữ nhà báo Trần Thu Hà, hay còn được biết đến với tên gọi thân mật Mẹ Xu Sim nhiều kiến thức trên hành trình làm mẹ. Cùng với một số cuốn sách chị đã xuất bản như "Con nghĩ đi, mẹ không biết", "Buông tay để con bay", "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc", các bài viết chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con trên mạng xã hội của chị cũng luôn được đông đảo các bậc cha mẹ đón đọc.
Tình yêu ngục tù

Tình yêu ngục tù

(PNTĐ) - Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.
Tình già

Tình già

(PNTĐ) - “Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.