Valentine ngọt ngào
(PNTĐ) -Hôm nay ra đường, Hoa thấy các cửa hàng bán nhiều hoa, socola và các đôi tình nhân chở nhau đi chơi tấp nập, rộn ràng. Lướt facebook thấy người ta thi nhau khoe hoa, khoe quà của chồng, bạn trai tặng. Lúc này Hoa mới nhớ ra là sắp đến ngày lễ tình nhân. Tự nhiên Hoa thấy chạnh lòng. Đã 8 năm kể từ ngày kết hôn, cuộc sống quay cuồng cơm áo gạo tiền, Hoa gần như quên có ngày lễ tình nhân.
Hoa tự hỏi, liệu tình yêu bao lâu nay chồng dành cho Hoa có phải là thật? Liệu có phải anh đã hết yêu vợ sau 8 năm chung sống và đã có 2 con? 8 năm lấy chồng, sinh cho anh hai đứa con, cuộc sống từ nghèo khó dần từng bước có của ăn của để, song chồng Hoa lâu nay không còn quan tâm, không còn sự lãng mạn nào dành cho Hoa nữa. Ban đầu, Hoa cũng khéo léo gợi ý chồng, nhắc trước vài ngày nhưng chỉ thấy anh chỉ ậm ừ rồi cũng không có tín hiệu gì. Hoa tủi thân song cũng không biết làm sao để “cải tạo” chồng.

Vào nhóm zalo lũ bạn thân, Hoa nhắn tin rủ chúng đi uống cà phê mừng ngày Valentine. Tưởng chỉ có mình chịu ấm ức không hoa, không quà từ chồng nhưng hóa ra hội chị em cũng đồng cảnh ngộ. Có người than thở từ ngày yêu nhau còn chưa nhận được một lời chúc trong ngày lễ tình nhân chứ đừng nói là quà hay hoa. Lắm khi Hoa nghi ngờ hay chồng mình có bồ nên mới không quan tâm đến cảm xúc của vợ nhưng vì không tìm được bằng chứng nên Hoa âm thầm chịu ấm ức. Một đứa bạn xuề xòa: Các bà buồn bực làm gì, chồng không nhớ ngày Valentine hoặc nhớ mà lại để đấy là việc bình thường. Chỉ cần chồng chung thủy, hết lòng vì vợ con là được. Câu nệ hoa hoét, quà cáp làm gì rồi cũng lại bỏ đó.
Nói thì nói vậy, nhưng phụ nữ ai mà không thích sự quan tâm ngọt ngào, lãng mạn từ người bạn đời của mình chứ. Quà có thể chỉ là một bông hoa hay một cử chỉ bày tỏ tình cảm là thấy được an ủi. Chia tay lũ bạn, lòng Hoa dấy lên câu hỏi, chẳng lẽ kết hôn rồi là không cần lãng mạn? Chẳng lẽ những thứ như một món quà nhỏ hay một bông hoa là quá khó với chồng Hoa?

Về đến nhà, Hoa giật mình thoáng thấy bóng dáng chồng ở nhà. Hoa nhớ anh bảo chiều nay có cuộc họp quan trọng cơ mà. Bước chân vào cửa, Dũng tươi cười nói với vợ: Dịp lễ tình nhân này, em thích gì anh tặng? Ngạc nhiên, Hoa cười hỏi: “Sao anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng? Mà anh cũng để ý đến lễ tình nhân cơ à? Em muốn ăn cơm với canh cà chua anh nấu thôi”.
Dứt lời, cả Hoa và Dũng đều im lặng. Nhớ ngày mới lấy nhau, phần vì kinh tế khó khăn, phần Hoa cũng yếu nên Dũng bảo chăm cho Hoa khỏe mới tính chuyện sinh con. Nhà nghèo nên ngoài lúc đi làm Hoa tranh thủ tăng gia trồng thêm vài cây cà chua, luống rau và nuôi vài con gà đẻ trứng. Hoa rất thích ăn canh cà chua nấu cùng trứng gà. Đó cũng là món ăn “có chất” nhất mà Dũng có thể chăm cho Hoa. Từ ngày về chung một nhà, Dũng đảm nhận việc nấu canh cà chua cho Hoa ăn. Hai năm sau, vì tình trạng khó khăn, không còn sự lựa chọn nào khác, Dũng bỏ việc nhà nước và Hoa phải lấy chút tiền tiết kiệm đưa cho Dũng làm vốn buôn bán. Ban đầu chỉ là buôn bán ít rau củ, lãi lời không nhiều nhưng cũng vực cuộc sống của vợ chồng Hoa lên. Rồi sau đó Dũng mở rộng làm ăn, những chuyến đi tỉnh ngoài liên miên, Dũng lăn lộn với công việc khiến thời gian anh ở bên vợ con tỷ lệ nghịch với số tiền anh cầm về. Số lần Hoa được ngồi ăn cùng bữa cơm với chồng cũng đếm trên đầu ngón tay và những bông hoa hay món quà anh tặng vào ngày lễ cũng không còn nữa.

Ôm vợ vào lòng, Dũng nói: “Để anh đi nấu cơm với canh cà chua trứng cho em ăn nhé. Anh cứ ngỡ có nhiều tiền cuộc sống của vợ con anh sẽ sung sướng. Nhưng anh sai rồi... Lễ tình nhân năm nay anh dừng lại hết mọi việc và dành thời gian cho em và con”.
Bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau, Hoa ăn từng thìa canh một cách ngon lành, hương vị quen thuộc ùa về. Valentine của Hoa năm nay đến phút cuối thật hạnh phúc. Hoa mỉm cười, đúng là hôn nhân sẽ không được ngọt ngào như ngày còn yêu nhau bởi con cái, cơm áo gạo tiền đã chiếm gần hết thời gian của mỗi người. Nhưng dành cho nhau sự quan tâm hay khoảnh khắc lãng mạn thì dịp lễ tình nhân chính là cơ hội để vợ chồng hâm nóng tình cảm, yêu thương nhau nhiều hơn.
Valentine biến mất sau đám cưới là điều dễ hiểu và thường xảy ra khi cuộc sống hôn nhân bị xoay vần bằng cơm, gạo, tiền nong. Tuy vậy, dường như các cặp vợ chồng quên mất một điều người kia vẫn đang âm thầm mong đợi nhận được điều gì đó từ nửa kia của mình. Theo chuyên gia tâm lý Trương Thị Bích Phương, lúc mới yêu thì điều gì cũng đẹp, sau kết hôn, vợ chồng ở với nhau lâu năm trở nên nhạt nhẽo, khô khan. Tuy nhiên, nếu vợ chồng không tự làm mới mình trong mắt bạn đời thì tình yêu sẽ dần héo mòn đi. Tất nhiên, cuộc sống hôn nhân của người này không thể áp dụng cho người khác. Không phải ai cũng thích hoa hồng, ai cũng thích quà tặng. Điều quan trọng là tìm ra cách thức tạo nên hạnh phúc cho riêng mình.

Còn theo Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Thị Minh, Phân viện Học viện Hành chính quốc gia TP HCM, chỉ cần hành động từ trái tim, dù những điều vụn vặt cũng thể hiện được hơi thở của tình yêu. Với những cặp kết hôn đã lâu, sự quan tâm không thể hiện dựa trên giá trị quà tặng, điều quan trọng là tình cảm chân thành của người tặng. Nếu Valentine được chồng tặng quà, những ngày còn lại không quan tâm tới vợ con, người vợ cũng chẳng thể hạnh phúc. Thứ giá trị nhất mà vợ chồng có thể tặng cho nhau chính là sự chia sẻ, cảm thông, kéo đối phương vào cuộc đời mình.
Khi đã là vợ chồng vẫn cần thể hiện tình yêu. 14/2 chính là dịp nhắc chúng ta tạm bỏ công việc để chạm vào nhau nói lời yêu thương, nhắc cho nhau về tình yêu của mình. Hôn nhân càng dài không đồng nghĩa với việc tình yêu được bảo chứng bền vững. Hôn nhân càng lâu năm càng cần đượm đà để không bạc màu đi. Thứ khiến cho hôn nhân đượm đà chính là việc vợ chồng không quên "chất củi" hâm nóng, chăm bẵm và làm mới nó.