“Con đã về với Mẹ!” - Lời thơ từ 40 năm chờ đợi
(PNTĐ) - Bài thơ “Con đã về với Mẹ!” của Nguyễn Xuân tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Đình Long (1960 - 1984), hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Sau bốn mươi năm, anh được đồng đội đưa về trong vòng tay người mẹ nay 105 tuổi - Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Yêm. Những câu chữ mộc mạc gợi nỗi mong đợi và biết ơn.
Bài thơ “Con đã về với Mẹ!” của Nguyễn Xuân khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thành và nỗi đau thầm lặng. Đó không chỉ là lời thơ mà như tiếng gọi từ đáy lòng của một người con đã ngã xuống bốn mươi năm trước, nay mới được trở về trong vòng tay mẹ già. Cái day dứt không có nổi một tấm hình để lại, cái mong mỏi suốt cả một đời của mẹ, khiến từng câu thơ như nấc nghẹn.

Nhưng bên trong nỗi buồn ấy, ta vẫn thấy sáng lên niềm tự hào: đất nước đã yên bình, đã nở hoa từ chính sự hy sinh của những người con. Người mẹ nay đã 105 tuổi, tóc bạc, da mồi, vẫn là chỗ dựa, vẫn “che chở cho con” - dẫu con chỉ còn trong tro cốt, trong ký ức. Đọc xong, ta thấy vừa thương, vừa kính phục, và thấy rõ hơn cái giá của hòa bình hôm nay.
Bài thơ giản dị như một lời thủ thỉ, nhưng đủ sức làm người ta rơi nước mắt. Nó nhắc ta rằng sự trở về của những người con không chỉ là về với mẹ, mà còn là về với lòng dân, với đất nước, để không ai quên được họ.
Báo Phụ nữ Thủ đô xin giới thiệu nội dung bài thơ “Con đã về với Mẹ!” của nhà thơ Nguyễn Xuân:
Con ra đi không để lại tấm hình.
Sau 40 năm xa cách
Nay con đã về với Mẹ
Mẹ kính yêu ơi.
40 mùa Xuân trôi qua
Trên tuyến đầu Vị Xuyên, Hà Giang
Nơi con ngã xuống
Và đồng đội con ngã xuống;
Bốn mươi năm rồi
Đất nước đã đơm hoa.
Với Mẹ, vợ và con
Con không một tấm hình để lại
Nên tháng năm day dứt Mẹ già.
Con biết Mẹ vẫn chờ
Dù chỉ một tấm hình để lại.
Nay con trở về bên Mẹ
Đồng đội đưa con trở về bên mẹ
Da mẹ đồi mồi mái tóc bạc phơ.
Dáng mẹ vẫn gầy
Che chở cho con
Vượt giông bão tháng ngày.
Mẹ ơi, mùa thu này Mẹ đã 105 tuổi rồi
Nên con càng nhỏ bé
Bởi Mẹ đã là Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thêm lừng lẫy chiến công con!