“Khi bà nội mặc Bikini“: Cuốn sách phát hành nhân dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam
(PNTĐ) - Trong một thế giới mà phụ nữ lớn tuổi thường bị đóng khung trong hình ảnh của sự hiền hậu, lặng lẽ và cam chịu, tiểu thuyết “Khi bà nội mặc bikini” của tác giả Đài Loan Bành Tố Hoa mang đến một cái nhìn đầy tươi mới, đậm tinh thần nữ quyền - vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Với sự dẫn dắt đầy tinh tế của dịch giả Nguyễn Thị Vân Khánh, cuốn sách không đơn thuần là một hành trình kỳ thú của các bà, mà còn là hành trình thức tỉnh của chính mỗi người đọc, bất kể tuổi tác.
Khi tuổi già không còn là giới hạn
Lấy bối cảnh từ một “sự kiện mất tích tập thể” kỳ lạ của bốn bà nội, câu chuyện được kể dưới góc nhìn của cô bé Khải Đình - cháu gái 11 tuổi của bà Tố Anh. Sự ngây thơ và hóm hỉnh của Khải Đình trở thành lăng kính hài hước nhưng cũng rất nhân văn để độc giả tiếp cận một câu chuyện sâu sắc về định kiến, tuổi tác, thân thể và khát vọng được sống thật.
Không giống như những hành trình phiêu lưu thường thấy ở nhân vật trẻ trung, khỏe mạnh, “Khi bà nội mặc bikini” lại bắt đầu với sự trốn chạy đầy chủ đích của những người phụ nữ đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời. Sự kiện bà A Chu phát hiện “một thứ không ổn” trong ngực mình là chất xúc tác cho hành trình này. Không chỉ là nghi vấn bệnh lý, đó còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về việc đã đến lúc sống cho chính mình.

Qua nhân vật bà A Chu và bức thư “Tạm biệt bộ ngực” đầy xúc động, độc giả lần đầu cảm nhận rõ hình ảnh bộ ngực không chỉ là một bộ phận cơ thể mà là nhật ký sống của một người phụ nữ: “Tuổi tác của tôi tăng dần, bạn cũng già đi; mặt tôi đầy những nếp nhăn, bạn cũng chảy xệ, nhưng tôi vẫn rất yêu bạn”. Ẩn sau hình ảnh ấy là niềm tiếc nuối, là niềm kiêu hãnh, là những vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần - nhưng trên hết là sự hòa giải với chính mình.
Sự tự do và tái sinh
Chi tiết mang tính biểu tượng mạnh nhất trong tiểu thuyết chính là hình ảnh “các bà nội mặc bikini”. Không còn là những tấm vải che đậy hay hình ảnh gắn với sự gợi cảm trẻ trung, bikini trong câu chuyện này trở thành tuyên ngôn của tự do và quyền được sống thật - ngay cả khi đã bước sang tuổi già.
Khoảnh khắc các bà “ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng thay đồ” được ví như hình ảnh siêu anh hùng bước vào chiến trận. Không phải là chiến trận của vũ khí và quân thù, mà là trận chiến với định kiến xã hội, với sự mặc định lâu nay rằng “bà nội thì phải thế này, phải thế kia”. Khi những hạt bụi cát bay lên dưới chân các bà, đó không chỉ là bụi của bãi biển, mà là bụi của những niềm tin cũ kỹ đang được phá vỡ.
Tác phẩm không tránh né các chủ đề gai góc. Việc lựa chọn mô-típ du hành kết hợp với bệnh tật, tuổi già và xung đột nội tâm khiến câu chuyện trở nên vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén. Trong những lời đối thoại như “Cả đời này bà chỉ sống vì người khác… nhưng có ai từng nghĩ cho bà chưa?”, người đọc bỗng chốc nhận ra mình đã từng quên mất điều gì đó rất quan trọng - rằng phụ nữ không chỉ là mẹ, là vợ, là người chăm lo, mà là một con người đầy cảm xúc và khát vọng.

Bành Tố Hoa đã khéo léo đưa những đối thoại ấy đi từ đời thường đến phổ quát, từ riêng tư đến công cộng. Một bà nội có thể ngồi chợt nghĩ đến “nếu bà và ông cháu ly hôn, ai sẽ cần bà?” - nhưng đó cũng là cách nhà văn gợi mở về giá trị tự thân của phụ nữ, vượt lên mọi quan hệ ràng buộc.
Điều khiến “Khi bà nội mặc bikini” trở nên khác biệt chính là cách tiếp cận chủ nghĩa nữ quyền bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, hài hước nhưng sâu sắc. Không giáo điều, không áp đặt. Từ việc miêu tả bộ ngực như “vừa là nơi nuôi dưỡng sự sống vừa có thể là kẻ hủy diệt” đến các đối thoại sắc sảo giữa các bà, tác phẩm mở ra không gian khám phá bản thể phụ nữ một cách đầy cảm thông và triết lý.
Cuốn tiểu thuyết là lời mời gọi tất cả mọi lứa tuổi suy ngẫm lại về sự sống, về giá trị của từng giai đoạn trong đời người, đặc biệt là khi chúng ta đã già đi. Trong xã hội Á Đông vốn coi trọng hình ảnh người phụ nữ "hiền thục, cam chịu", những nhân vật như bà A Chu, bà Tố Anh… chính là biểu tượng của sự phá rào, dám sống thật.
“Khi bà nội mặc bikini” là một món quà nhỏ cho bất kỳ ai từng cảm thấy mình bị bó buộc trong những vai diễn đời thường. Nó nhắc nhở ta rằng, bất kể ở độ tuổi nào, phụ nữ vẫn có thể tự định nghĩa lại mình, và đôi khi, tất cả bắt đầu từ một quyết định dám khoác lên mình chiếc bikini.
Không chỉ là tiểu thuyết dành cho thiếu nhi, cuốn sách là hồi chuông thức tỉnh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ về quyền được sống thật với bản thân. Và khi các bà nội dám mặc bikini, có lẽ chúng ta cũng nên hỏi lại chính mình: ta đã sống thật với mình?